. Seiza vẫn luôn âm thầm biến những chuyện không thể thành có thể….—————————–“Đến bao giờ ngươi mới thôi đùa giỡn với mọi thứ thế này, Seiza?”Cười…. Vẫn luôn cười….“Chắc không đâu. Ta sẽ thôi đùa giỡn nếu mọi thứ thật sự trở nên tốt đẹp. Vì thế, ta sẽ đùa đến cuối đời. Vì ta sẽ chết trước khi mọi thứ trở nên tốt đẹp….”——————————-Gió biển lặng lẽ thổi. Gió buồn bã cất tiếng khóc. Gió đưa tiễn một đời người…. Một con người phong lưu lơ đãng, một con người tự do như những cơn gió. Đi khắp nơi, hiểu thấu tất cả, rồi lại cười để làm mọi thứ biến mất….“Ta sẽ giết Li Syaoran!” – tiếng Nakuru vang lên cùng nỗi hận thù. Bàn tay hắn nắm chặt vào thanh kiếm đeo bên người. Hàm răng nghiến vào nhau như sợ nỗi hận bùng phát có thể làm tất cả nổ tung. Hắn nắm thật chặt, chặt đến mức máu rơi ra từ nắm tay – “Ta – sẽ – giết – Li Syaoran”Không ai nói thêm điều gì. Đã quá nhiều nỗi hận trùm lên một người. Sự chết chóc…. Nỗi đau lòng…. và những lời hứa…. Li Syaoran sẽ phải chết! Không phải là điều gì, không phải những cái chết. Không phải trả thù cho Seiza. Đôi mắt đỏ như hằn xuống, hằn rất sâu, rất sâu. Ánh mắt phẳng lặng như làn nước trong của Naoko như sục sôi, như nung nấu. Chưa ai nhìn thấy Naoko tức giận, nhưng hiện nay, thù hận đã lớn đến mức không thể che dấu. Cô để mặc cho tất cả thể hiện trên ánh mắt, trên khuôn mặt. Không! Không phải vì Seiza! Đối với “Tứ đại hộ pháp”, cái chết chỉ là một trong những nhiệm vụ sẽ phải thực hiện. Chết không bao giờ là tốt đẹp, chết không bao giờ là niềm vui, nhưng chết là một thứ tình cảm của riêng những người sát thủ tài ba ấy… Tuy nhiên, nếu chết trong lúc đi ám sát một kẻ đáng chết sẽ làn niềm vinh quang… Còn lúc này…. cái chết của Seiza làm công chúa Sakura suy sụp. Cây kiếm của Li Syaoran làm công chúa đau lòng. Bàn tay Syaoran phá vỡ tất cả. Li Syaoran đã suýt giết chết công chúa Sakura. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (73)Biết là sẽ chếtBiết là sẽ biến mất…Nhưng sao vẫn đau đến vậy?Chẳng ai cản được nỗi buồn cùng sự nuối tiếc. Chẳng ai không đau khi một phần của mình mất đi. Nhưng đau theo cách nào? Những sự lựa chọn chỉ cho phép chọn một….Nụ cười thoáng nở trên những đôi môi. Gió vẫn thổi và mặt trời vẫn chiếu sáng. Mây vẫn mang màu của mùa đông lặng lẽ. Thời tiết vùng biển Hongo vẫn bị ảnh hưởng sâu sắc của thời tiết Lamia, không lạnh giá, mà ấm áp. Và trên cao, chim vẫn bay cùng sóng.“Hôm nay…. là một ngày đẹp trời!”Im lặng. Đồng tình. Ba người lặng lẽ dõi theo những sự vật khác nhau. Nhưng đôi mắt ráo hoảnh…. Và đôi môi khẽ cười…“Ta đã muốn nói với Seiza rằng trà của hắn pha rất tệ…..” – Naoko nhẹ nhàng lên tiếng khi đôi mắt chăm chú nhìn đám mây xám trôi lặng lẽ. Cánh chim chập chờn như muốn sánh tầm cao với mây, rồi bất lực lượn xuống dưới – “Nhưng trong một ngày đẹp trời như hôm nay thì lại rất thích hợp để thưởng thức thứ trà ấy….”Nakuru chỉ cười, đôi mắt lim dim. Bhamaru đứng lên, nhìn về phía boong tàu. Hắn khẽ cười….“A…. Nhưng ta thì không muốn đâu…. Ta đã uống quá nhiều rồi…..”Lời nói bay theo gió…. Chim đưa tiếng nói lên cao…. Gió đẩy nỗi buồn đi cùng biển khơi dậy sóng….“Công chúa, đến một ngày nào đó, tôi sẽ chết vì công chúa. Khi ấy, công chúa nhớ cầu chúc cho tôi, được không?”Cười….Tại sao vẫn cười khi thốt lên tên cái chết?Tại sao lại nhẹ nhàng đến vậy?“Nhưng ta không muốn Seiza chết. Mạng sống của ngươi là của ngươi. Xin đừng vì ta mà chết”Đôi mắt xám vẫn dịu dàng cùng nụ cười mỉm trên môi……..“Bởi vì mạng sống của tôi là của tôi, nên tôi mới muốn vì công chúa mà chết. Nếu không….. tôi sẽ không biết rằng, mạng sống của tôi vẫn còn cần thiết để làm một cái gì đó…”————————————–Sakura ngồi thẫn thờ, người dựa vào bức vách trên boong tàu, hai tay ôm lấy chiếc bình trong suốt. Những mảng thịt nhỏ nổi lên bên trong bình. Đã rất cố gắng, nhưng Yukito cũng không thể thu hồi toàn bộ những mảnh vụn của thân xác Seiza. Tất cả đã vỡ vụn, không còn nguyên vẹn.. Tại sao lại chết thê thảm đến thế chứ, Seiza? Tại sao lại chết không toàn thây? Tại sao ta không thể có được một phần hoàn chỉnh của ngươi để chôn cất? Tại sao…….. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (74)Những câu hỏi vang lên trong vu vơ, rồi lại vụt trôi vào chính nơi nói xuất phát. Thật là ngốc nghếch! Tại sao mạng sống của ngươi lại không còn cần thiết, Seiza? Đối với ta và tất cả mọi người, ngươi thật sự rất quan trọng. Nhưng rồi, ngươi vẫn chết. Ngươi đã biết trước là mình sẽ chết, phải không Seiza?Sakura không biết mình đã ngồi đây bao lâu. Cô cũng không rõ mình đã ôm bình máu của Seiza từ lúc nào. Nhưng cô biết, mình cần phải bảo vệ chút ít còn sót lại này. Eriol đã chết! Anh đã chết trong vụ nổ của đảo Hongo, vụ nổ do chính tay cô dàn dựng. Chính Sakura đã gây ra cái chết của anh. Chết mà không để lại một di vật, chết mà không để lại đến một giọt máu và một mảnh vụn của thân xác. Và cả Tomoyo. Chết…… Nằm sâu dưới đất đen lạnh lẽo, tưởng chừng đã có thể yên bình với những cánh hoa mộc lan trắng tỏa hương ngào ngạt, tưởng chừng đã có thể sống một cuộc sống an lành bên người mình yêu thương, dù
