XtGem Forum catalog
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3226162

Bình chọn: 10.00/10/2616 lượt.

a xuân, nhẹ mà dai dẳng. Mưa mùa xuân, lạnh đến tận tim.Syaoran đưa tay lau những giọt máu của chính mình trên khuôn mặt Sakura. Cười… Anh nói bằng giọng đùa cợt. Anh đùa với chính tính mạng của mình.“Cô có thể cúi xuống đây một chút được không, Sakura? Có lẽ tôi không đủ sức để ngồi lên rồi”Đầu óc Sakura đã hoàn toàn không hoạt động thêm nữa. Cô cúi xuống, cảm nhận hơi thở của anh phảng phất trên khuôn mặt mình. Cảm nhận nhịp tim anh yếu ớt trong lồng ngực. Cô cúi xuống, để hít thật sâu hương thơm dìu dịu mà dường như cô đã rất quen thuộc. Cô ghé tai lại thật gần, để lắng nghe giọng nói của anh len lỏi trong trí óc.Chỉ một câu nói. Giản đơn. Chợt vỡ tan.Anh vẫn mỉm cười…Còn cô bật khóc….Gần 20 năm nước mắt không thể chảy, để hôm nay, nước mắt thấm đẫm trên gò má cô.Những giọt nước mắt lăn dài, nhỏ xuống theo làn mưa phùn lạnh. Đau khổ, uất hận, yêu thương…. Tất cả ùa ra, thành những giọt nước mắt. Sakura ôm chặt lấy Syaoran, để mặc nước mắt chảy xuống khuôn mặt đầy máu của anh. Những giọt nước trong veo, trào ra trên khóe mi, xóa tan đi lớp bụi thời gian, để cô nhận ra cô đã yêu anh hơn những gì cô biết.Hơn cả hận thù, hơn cả nỗi đau, hơn cả sự hối hận, hơn cả nỗi xót xa. Cô đã yêu anh nhiều hơn tất cả mọi thứ. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 71 – 74 (35)“Syaoran….”Cô khóc. Cô khóc để gọi tên anh, trong cơn mưa đang mỗi lúc một nặng hạt. Đất trời trắng xóa màu nước. Mưa mùa xuân, lạnh tái tê… Vẳng lại trong không gian, tiếng vó ngựa phi….“Syaoran…”“Syaoran….”“Syaoran….”“Syaoran….”……Sakura nâng Syaoran lên cao hơn, để có thể dựa vào vai anh, để tiếng gọi của cô vọng vào thật sâu trong tiềm thức của anh. Bàn tay Syaoran khẽ nắm chặt lấy tay cô. Vẫn mạnh mẽ, vẫn ấm áp, dù trời mưa thật nhiều.“Hối hận rồi sao, Sakura?”Anh nhắc lại câu hỏi một lần nữa. Sakura lắc đầu. Cô không hối hận. Cô đau đớn, nhưng cô không hối hận. Cô không muốn anh chết, nhưng nếu thời gian quay ngược trở lại, cô vẫn sẽ giết anh.“Tôi đã hi vọng…. tôi hi vọng có một ngày…. Sẽ giúp em có thể khóc… Em đã khóc…. Nhưng…. Đừng khóc vì tôi, Sakura…. Sau này… hãy khóc vì chính bản thân mình….”“Syaoran….”“Cám ơn vì đã gọi tên tôi… Cứ hận tôi thật nhiều, và phải sống thật tốt đấy…. Sakura….”Anh cười. Cô gật đầu. Cô để mặc mình khóc. Cô để mặc cho đôi mắt anh nhắm lại. Anh ngủ trong cơn mưa nặng hạt. Mưa ướt mái tóc nâu. Mưa xóa đi tất cả những giọt máu đọng lại, trả lại cho anh vẻ bình yên trên khuôn mặt. Bàn tay anh vẫn nắm tay cô, nhưng không còn sự mạnh mẽ vốn dĩ. Bàn tay nới lỏng, rồi từ từ rơi xuống.Mùa đông 7 năm trước, anh đã nắm tay cô bước ra khỏi khu rừng rậm rạp.7 năm qua, anh vẫn luôn nắm tay cô dẫn đi.Và bây giờ, anh buông tay cô, để mặc cô đi trên con đường dài… Một mình…Sakura khóc…Cô căm hận anh.Cô hận anh đã buông tay mình.“Syaoran… Tôi không muốn anh đi bên tôi…. Tôi muốn anh mãi mãi nắm tay tôi…”Giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt lặng im. Vỡ tan.Sakura cúi xuống, đặt lên môi Syaoran một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn đầu, nụ hôn cuối, nụ hôn chỉ của một mình cô. Nụ hôn vương vấn vị mặn của nước mắt.“Syaoran…. Em…. yêu anh!”Ở một phương trời nào đó, anh có thể nghe thấy không, Syaoran? Hay mãi mãi, anh không bao giờ biết điều ấy? Anh sẽ không bao giờ biết. Chỉ có mình cô giữ kín, thật sâu trong trái tim.Sakura vùi mặt mình vào ngực Syaoran. Không có tiếng tim đập, không có hơi ấm. Chỉ có mùi tanh tưởi khó chịu của máu và cái lạnh lẽo của thân xác vô tri. Cô không quan tâm. Cô ôm anh thật chặt. Những ngón tay bấu chặt như muốn níu kéo một cái gì đó đã đi xa mãi mãi. Những tiếng chân ngựa dồn dập rồi dừng lại. Tiếng ai đó đang gào thét bên tai Sakura. Cô lúc lắc đầu, giữ chặt hơn thân thể lạnh ngắt của Syaoran. Một bàn tay mạnh mẽ gỡ tay cô ra, cô kêu lên rồi tiếp tục giữ lấy Syaoran. Anh đã buông cô ra, nhưng cô sẽ tiếp tục nắm lấy tay anh. Có thể được không, Syaoran?Tiếng gió gào thét bên tai…Tiếng một ai đó bật khóc….Hơi ấm của một bàn tay dịu dàng xoa đi những giọt nước mắt trên khóe mắt Sakura.Không phải Syaoran. Không phải anh.Sakura ngước lên, mông lung. Đôi mắt cô vô định nhìn về phía trước. Những khuôn mặt xa lạ lo lắng nhìn cô.“Sakura… Buông Syaoran ra đi em. Hãy để cậu ấy nghỉ!”“Công chúa, xin hãy buông ra đi. Công chúa…”Sakura nhìn xuống, mỉm cười. Cô sẽ không buông tay. Nhất định không. Nếu cô buông tay, chẳng phải mọi thứ sẽ kết thúc sao? Cô đã chờ đợi ngày kết thúc này từ bao lâu, chính cô cũng không nhớ. Cô không hối hận vì kết thúc đến. Bởi cô biết, cho dù kết thúc thế nào đi nữa, cô cũng vẫn yêu anh.Mưa gào lên như tiếng thét của tử thần. Gió đập xuống những lớp gạch cũ đổ nát. Sakura gục xuống trên thân xác lạnh ngắt thấm đẫm máu.Một tình yêu…. Tan vỡ. Một kí ức… vụn nát, nhưng không biến mất. Mùa xuân năm ấy, cùng với cơn mưa, tất cả đều trường tồn. Tình yêu, hận thù, đau thương…. Tất cả vẫn còn ở lại, chôn sâu cùng với những lớp gạch vỡ rơi xuống trong mưa….~~~~END~~~~~