XtGem Forum catalog
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3229722

Bình chọn: 8.5.00/10/2972 lượt.

thương tâm nhất có thể xảy ra trong một trận chiến thật sự. Có thể những người cô yêu thương sẽ ra đi, có thể chính bản thân cô sẽ mất mạng…. Vì đó là chiến tranh! Sakura biết, và cô đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận. Vậy mà tại sao, cái chết đã được báo trước ấy lại khiến cô đau lòng đến dường này….———————–“Tại sao anh lại đưa Tomoyo đến đảo Hongo?”……“Tomoyo đã từng nói về ‘Thiên đường hạnh phúc’, đã từng muốn tôi cùng cô ấy đi tìm… Đó là nguyện ước của cô ấy…..Khi ôm xác Tomoyo trên tay, kí ức đầu tiên của tôi là khoảng thời gian hạnh phúc bên cô ấy trên đảo Hongo. Tôi chợt nhận thấy sự bình yên trên hòn đảo này, và tôi tin, nơi đây chính là ‘Thiên đường hạnh phúc’ của Tomoyo.”————————–Anh đã nói sẽ bảo vệ “Thiên đường” của Tomoyo mà, Eriol? Sakura như muốn thu mình vào trong vỏ bọc mà chính cô tạo ra. Cô vùi mặt vào bàn tay, để cho làn da chạm vào nhau, để cảm nhận rằng mình vẫn còn đang sống, để cảm nhận nỗi đau ngấm sâu tận sâu vào da thịt… Tại sao anh giúp em? Tại sao không GIẾT em để bảo vệ “Thiên đường” của Tomoyo và bảo vệ chính bản thân anh? [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (61)————————–“Anh không tìm ‘Thiên đường’ của mình à, Eriol?”“Có chứ! Tôi nghĩ tôi đã tìm được rồi…”—————————–Anh đã tìm à, Eriol? Vậy “Thiên đường” đó ở đâu? Ở nơi anh sẽ tới ư? Ở nơi vô định không rõ ràng ấy, phải không? Một nơi không có hận thù, chỉ có tình yêu, hạnh phúc và sự bình yên…. Có nơi đó sao? Nơi mà anh và Tomoyo sẽ sống bên nhau, phải không Eriol? Một thiên đường sẽ tồn tại vĩnh cửu, sẽ không bao giờ bị phá hoại chứ?Anh sẽ hận em chứ, Eriol? Cậu hận tớ, phải không Tomoyo? Chính tớ đã phá hủy nó… Chính tớ đã phá hủy “Thiên đường” mà cậu và Eriol khó khăn lắm mới tìm ra được. Vậy hai người sẽ hận tớ, phải không?—————————“Em không hận tôi sao, Sakura?”Thoáng buồn…. Ngạc nhiên….“Tại sao?”“Dù gián tiếp, nhưng có thể nói chính tôi đã giết anh trai em. Em hận Syaoran, mà không hận tôi chẳng phải sẽ rất bất công với Syaoran sao?”Cười…“Anh hai đối với em rất quan trọng. Nhưng Tomoyo cũng thế. Em biết, anh muốn giết em vì Tomoyo. Em sẽ không bao giờ ‘hận’ anh, bởi vì…. em yêu quý Tomoyo MÃI MÃI…”“Tôi cũng thế, Sakura! Cả tôi, cả Tomoyo, dù có chuyện gì xảy ra cũng vẫn mãi mãi yêu thương em”————————–Sakura từ từ ló mặt ra khỏi bàn tay. Gió biển xoa khóe mắt cô. Đôi mắt ráo hoảnh nhìn vào khoảng không gian rộng lớn trước mắt. Sóng biển vẫn rì rào. Mùi tanh và sự hôi thối vẫn bốc lên giữa cái yên lặng của thời gian. Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên mái tóc Sakura. Cô tựa đầu vào vai người ấy. Lặng im. Giây phút lặng im giữa sự kinh hoàng của tử thần, giữa sự than khóc của oan hồn…. Tiếng Yukito trầm trầm vang lên bên tai Sakura, dịu dàng như tiếng vỗ về, ấm áp như tiếng an ủi….“Đây là quyết định của Eriol… Chúng ta đã đồng ý thực hiện nguyện vọng của cậu ấy, dù chúng ta sẽ rất đau lòng. Đau lòng, nhưng vì Eriol….”Sakura im lặng nghe anh nói. Tiếng nói của anh dường như vọng từ rất xa, dội lại vào tai cô. Dù rất ấm áp, dù rất thân quen, nhưng cũng thật xa lạ. Nỗi đau như cứa sâu… Thật sâu… Đau, đau lắm. Sakura không gào thét. Không giống như lúc Tomoyo chết, cô đã không còn gọi tên người thân của mình trong nỗi đau. Lúc này, cô cố gắng nhấn chìm nỗi đau ấy xuống, cố gắng chấp nhận sự thật. Trong buổi bàn bạc quyết định người “hi sinh”, Sakura đã cười. Cười bất lực, cười buồn bã, cười để đồng ý. Cười mà sao giờ đây, vẫn “đau” quá…“Vì Eriol ư?” – Tiếng cười bật khỏi môi Sakura. Xót xa… Đau đớn…. Cô không cảm nhận được nỗi đau, nhưng nỗi đau ấy lại thấm sâu vào từng giọt máu – “Vì Eriol…..” – Sakura chậm rãi lặp lại, như muốn thuyết phục mình. Cái nhói đau vẫn âm ỉ trong trái tim, vẫn lặng lẽ như muốn bao trùm tâm hồn nhỏ bé của cô gái. Rất đau…. “Eriol có hạnh phúc không, anh Yukito?” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (62)Cười, nhưng sao xót xa. Cười, nhưng sao đớn đau. Cười, vậy mà sao giá lạnh… Bàn tay vẫn dịu dàng xoa mái tóc nâu. Đôi môi vẫn mỉm cười nhẹ nhàng. Yukito tựa đầu vào thành thuyền, kéo sát Sakura vào người anh, như muốn truyền nỗi đau của cô sang anh. Hãy khóc đi, Sakura… Hãy khóc đi nếu khóc làm em bớt đau thương…. Nhưng khóc làm sao khi em đã không còn có thể khóc nữa….“Eriol sẽ hạnh phúc. Cậu ấy đã đến nơi có Tomoyo, đến nơi có tình yêu và hạnh phúc…. Eriol đã được giải thoát…. Hãy cười và tạm biệt Eriol….”Bụi tro tung bay trong bầu trời lộng gió. Ánh mặt trời soi sáng hạt bụi nhỏ li ti, tạo thành những vầng sáng nhè nhẹ bay. Hoa mộc lan đã từng một thời tiễn đưa người con gái tóc tím, nay lặng lẽ khóc than người mà cô yêu thương. Hoa từng rải trên bước chân chàng trai, giờ đây rơi lệ chia li. Nhưng hoa không thể bay đi, hoa không thể tỏa mùi hương tiễn biệt. Hương thơm ngào ngạt từng che chở sự bình yên của con người, giờ đây chỉ còn mùi của khói lửa. Khét…. Tanh…. Chỉ còn lại những hạt bụi nhẹ nhàng bao vây khuôn mặt vô cảm, bao vây thân xác nát tan.Ngày anh đi, cuộc đời vẫn tiếp diễn…Chỉ có loài hoa trắng lặng lẽ theo anh về chốn xa lạnh giá….Hoa tàn. Kết thúc một đời hoa. Kết thúc một đời n