
sau khi đã là bằng hữu quen biết của tôi thì tôi chẳng hy vọng anh ta bị tổn hại đến một
cọng tóc. Huynh tốt nhất nên chiếu cố đến anh ta, chờ sau khi tôi đi Giang Nam về rồi
thì giao lại cho tôi.
Nói rồi quay người bước đi.
– Hãy khoan, muội muội!
Lần này thì Ôn Thiếu Khanh giơ tay ra cản đường Ôn Phi Khanh nói:
– Muội nói gì, ta không hiểu.
Ôn Phi Khanh nói:
– Huynh hiểu cũng tốt, không hiểu cũng tốt, chỉ cần ghi nhớ lời tôi là được.
– Không được!
Ôn Thiếu Khanh lắc đầu nguầy nguậy nói:
– Muội chờ một chút rồi đi, hôm nay nhất định phải nói ra cho hết lẽ…
Ôn Phi Khanh ngưng mắt nhìn Ôn Thiếu Khanh chậm rãi nói:
– Thôi được, đằng nào thì tôi cũng chẳng nôn nóng gì mà đi, muốn nói gì cứ nói
đi?
Ôn Thiếu Khanh nhướn cao mày, gật đầu nói:
– Không sai, ta thừa nhận là cố ý dẫn dụ muội ra khỏi khách điếm, sau đó mang
theo Đồng Khôi đến khách điếm bắt người, nhưng đáng tiếc ta uổng không một chuyến,
vì tên họ Lý kia chẳng nhìn thấy đâu…
Ôn Phi Khanh ⬘a⬙ một tiếng nói:
– Thật sao?
Ôn Thiếu Khanh gật đầu nói:
– Muội muội, không cần như vậy, thật hay không ngươi biết rõ!
Ôn Phi Khanh nói:
– Huynh nói vậy nghĩa là sao?
Ôn Thiếu Khanh nhìn Ôn Phi Khanh nói:
– Muội muội còn giả vờ nữa sao, rõ ràng muội đã đem giấu đi từ trước!
Ôn Phi Khanh hoa dung biến sắc, rồi bỗng cười lên khanh khách nói:
– Hay thật đấy! Tôi vốn nhìn thấy cỗ xe ngựa này nên mới đứng lại hỏi cho ra lẽ,
không ngờ bị huynh chộp lại một đòn này. Hừ…huynh cứ hỏi Lệ Phách xem tôi có bảo
Tiểu Quỳnh ra lệnh…
Ôn Thiếu Khanh chẳng đợi muội muội mình nói hết câu, cắt ngang nói:
– Điều này ta biết, đây chính là chỗ cao minh của muội, muội rất lợi hại…
Ôn Phi Khanh lạnh lùng nói:
– Huynh phản lại một đòn này cũng chẳng vừa chút nào!
Ôn Thiếu Khanh chau mày nói:
– Hai chúng ta ai là người mang họ Lý kia đi, trong lòng tự hiểu rõ!
Ôn Phi Khanh nói:
– Tôi thừa hiểu rõ, những gì cần nói tôi đã nói, tôi chẳng còn muốn mất thêm
nhiều thời gian, huynh muốn làm gì thì làm. Tôi đi đây!
Nói rồi quay người bước đi.
Ôn Thiếu Khanh liền giơ tay cản Ôn Phi Khanh lại nói:
– Muội không được đi!
Ôn Phi Khanh day mặt lại cau mày lạnh lùng nói:
– Huynh có ý gì đây?
Ôn Thiếu Khanh nói:
– Chuyện này hôm nay nếu chưa được nói rõ ràng thì muội chưa thể đi được!
Ôn Phi Khanh nói:
– Còn muốn nói rõ ràng thế nào nữa, như vậy còn chưa đủ rõ ràng sao?
Ôn Thiếu Khanh lắc đầu nói:
– Ta nói với muội, đến bóng dáng tên họ Lý ấy ta cũng chẳng hề nhìn thấy, tin
hay không tuỳ muội, nhưng như muội vừa rồi nói thì e rằng sau khi muội đi Giang Nam
trở về ta chẳng có cách nào giao họ Lý kia ra được!
Ôn Phi Khanh lạnh nhạt đáp:
– Thế thì tuỳ huynh!
Rồi quay người bỏ đi.
Ôn Thiếu Khanh lần này chộp lấy tay muội muội của mình, nhăn mặt khổ sở nói:
– Muội muội vì sao lại khổ vậy chứ? Muội muội có biết vì sao ta lại muốn tìm tên
họ Lý kia không?
Ôn Phi Khanh lườm Ôn Thiếu Khanh một cái nói:
– Vì sao, nói thử tôi nghe!
– Vì hắn đã lừa Dao Cơ…
– A…huynh cần biết rằng cô ta chẳng phải là một đứa trẻ lên ba.
Ôn Thiếu Khanh lắc đầu nói:
– Chẳng lẽ không phải, Dao Cơ khi chưa gặp hắn thì bình thường, nhưng từ sau
khi quen biết hắn…
Ôn Phi Khanh cắt lời ca ca của mình nói ngay:
– Huynh không cần nói, tôi hiểu rõ, điều này chẳng thể trách anh ta.
– Hừ! Không trách hắn thì trách ai, chẳng lẽ trách Dao Cơ?
– Tôi hoàn toàn không nói người đáng trách là Dao Cơ.
Ôn Thiếu Khanh chau mày ngạc nhiên hỏi:
– Đã không trách hắn cũng không trách Dao Cơ, chẳng lẽ trách ta?
Chẳng ngờ Ôn Phi Khanh gật đầu đáp:
– Xem ra huynh nói đúng, thực nên trách huynh!
– Trách ta!
Ôn Thiếu Khanh la lên nói tiếp:
– Trách ta gì chứ?
Ôn Phi Khanh giọng lạnh lùng nói:
– Trách huynh tự mình quá đa tình.
Ôn Thiếu Khanh ngớ người, mặt biến sắc nói:
– Muội muội, ngươi…
– Tôi thế nào chứ!?
Ôn Phi Khanh cắt ngang lời ca ca nói dồn:
– Tôi biết rõ mà huynh cũng thừa hiểu, Dao Cơ cố nhiên cùng chúng ta lớn lên,
mãi đối với huynh không tệ, nhưng đó chỉ là hạn chế ở tình huynh muội. Cũng do
nguyên cớ tình thâm giao giữa hai gia đình mấy đời nay, hoàn toàn không có tư tình
nam nữ, huống gì điều này muốn gượng ép cũng không thể được. Giờ cô ta phải chàng
họ Lý kia đem lòng thương yêu, đó là duyên phận vậy, huynh có quyền gì xem vào
chuyện người ta? Lại căn cớ đâu nổi ghen tuông?
Cô ta ngừng lại lấy hơi rồi chẳng để Ôn Thiếu Khanh kịp mở miệng, nói tiếp
ngay:
– Sự thực tôi đã nói rõ ra hết, tin hay không tùy huynh, nhưng tình yêu trong lòng
Dao Cơ thì chẳng ai lay chuyển được, mà những chuyện này cũng không ai ngăn cản
họ được. Nếu như huynh có tâm trường lỗi lạc thì nên nhìn thấy ra vấn đề, may chăng
Dao Cơ còn coi huynh là một người huynh trưởng, nếu không thì tình cảm thâm giao
giữa hai gia đình mấy đời qua bị hủy trong tay huynh!
Nói xong một hơi, cô ta vung tay khỏi tay Ôn Thiếu Khanh, sãi chân bước đi
nhanh.
Ôn Thiếu Khanh chẳng hề nhúc nhích, cũng chẳng nghe nói gì, hắn giờ đứng như
trời trồng sau mấy lời bộc trực thẳng thắn của muội muội.
*
* *
Bấy