
theo ta từ ngoài trấn vào đây,
nhất định tâm cơ đen tối, khiến ta sợ muốn chết.
Vừa nói tay vừa đặt lên ngực, ánh mắt thì chẳng rời người trẻ tuổi.
Đáng tiếc người trẻ tuổi cứ đứng quay mặt vào trong, lưng ra ngoài, khiến Miêu
Phương Hương hơi bực tức trong lòng, đáo để hắn nhìn lui cửa sổ phía sau kia có gì hay
ho chứ?
Tiểu nhị bấy giờ nghe thế liền ưởn ngực đánh bạo nói:
– Thôi được, để tôi ra hỏi xem sao!
Nói rồi quay người định bước ra ngoài.
Nhưng Miêu Phương Hương nhanh chóng giơ cánh tay nuột nà mềm mại giữ
người tiểu nhị lại nói:
– Tiểu nhị ca, không được. Hắn là người biết võ công, động chẳng được, chọc
không xong, người ta ngoài chỉ có nộp mạng cho hắn!
Tên tiểu nhị nghe vậy thì giật mình, bất giác tỏ ra lúng túng, không ra không
được, mà ra cũng khó khăn.
Miêu Phương Hương mở lời nói tiếp:
– Hảo ý ngươi, ta rất cảm kích, nhưng ta không muốn liên lụy đến ngươi, ta chỉ
nấp đây một lúc, hắn nhìn có người trọ rồi thì tự nhiên sẽ đi…
Tiểu nhị đưa mắt nhìn ra ngoài, bất giác há hốc mồm miệng nói:
– Cô nương, hắn đến đây!
Quả thế, hắc y hán tử đứng giữa sân một lúc chừng như không còn kiên nhẫn
được nữa, nên liền sãi chân đi tới.
Miêu Phương Hương nhìn nhanh ra ngoài giọng tỏ ra hơi run nói:
– Đúng thế, hắn đến. Hắn thật to gan, ở đây mà dám…Aøi, ta thật ngớ ngẩn, hắn
đã dám vào khách điếm thì còn sợ ai chứ!
Nói đến đó thì đã thấy hắc y hán tử đến trước cửa, ánh mắt ngầu đỏ nhìn xoáy
vào người Miêu Phương Hương, Miêu Phương Hương nhanh chóng bước đến đứng cạnh
người trẻ tuổi.
Tên tiểu nhị trống ngực thình thịch, nhưng rồi cố trấn tĩnh, mạnh bạo đến trước
mặt Hắc y hán tử cất tiếng hỏi:
– Khách gia đến trọ chăng?
Hắn vốn chờ xem Hắc y hán tử đáp như thế nào, chẳng ngờ Hắc y hán tử cứ như
không hề nghe thất lời hắn, hai ánh mắt lạnh như băng cứ nhìn chăm vào người Miêu
Phương Hương.
Vừa lúc này, người trẻ tuổi áo trắng nảy giờ đứng quay mặt vào trong, bỗng quay
người lại đưa mắt nhìn Hắc y hán tử lạnh đạm hỏi:
– Các hạ có chuyện gì?
Hắc y hán tử vẫn y nhiên, như không nghe tiếng người trẻ tuổi, mà cũng chẳng
nhìn đối phương một lần, hai ánh mắt chung quy vẫn gắn chặt lên mặt Miêu Phương
Hương lạnh giọng nói:
– Ngươi ra đây!
Miêu Phương Hương chau mày liễu nói:
– Ngươi có ý gì? Đây là nơi nào, há ngươi dám trước mặt người khác làm hại gì ta
chăng?
Hắc y hán tử lạnh lùng nói:
– Ta có ý gì thì ngươi thừa hiểu, ta dám làm gì ngươi không thì ngươi cũng quá rõ,
tốt nhất đừng để ta nói lần thứ ba, nhanh ra đây!
Miêu Phương Hương vùng người vẩu mồm nói:
– Ta không ra, vì sao ta phải ra chứ? Nơi này tuy chỉ là một trấn nhỏ, nhưng không
có nghĩa không có vương pháp!
Hắc y hán tử đến lúc này mới từ từ quét ánh mắt lạnh lùng nhìn tiểu nhị và người
trẻ tuổi nói:
– Hai người ra ngoài một lúc!
Tiểu nhị nhận ra bọn người này đều là người trong giang hồ thì đã thấy khiếp,
nghe nói thế đưa mắt nhìn người trẻ tuổi, nhưng chỉ nhận lại một cái nhìn lạnh nhạt,
bèn lầm lủi bước nhanh ra ngoài.
Hắc y hán tử nhìn người trẻ tuổi gằn giọng:
– Ngươi không nghe thấy sao?
Người trẻ tuổi đáp cộc lốc:
– Có!
Hắc y hán tử nói:
– Nghe rồi thì nhanh bước ra ngoài cho ta!
Người trẻ tuổi nhún vai nói:
– Vì sao ta phải ra!
– Ta muốn mượn gian phòng này sử dụng.
Người trẻ tuổi chau mày khó chịu nói:
– Gian phòng này ta thuê, cho mượn hay không là quyền của ta.
Hắc y hán tử chẳng còn kiên nhẫn gắt giọng:
– Ngươi cho mượn hay không chứ?
Người trẻ tuổi lạnh giọng đáp:
– Xin lỗi, không được!
Hắc y hán tử cười khùng khục mất tiếng, rồi trở lại bình tĩnh nói:
– Ta vốn chẳng muốn ngươi nhìn thấy chuyện này, nhưng nếu như ngươi thích thì
tùy ngươi!
Nói rồi sãi chân bước nhanh vào phòng, đồng thời tiện tay khóa kín cửa lại.
Miêu Phương Hương vội trốn người lui sau người trẻ tuổi, cô ta đến giờ vẫn không
biết người này có chịu ra tay xen vào chuyện này không? Nửa thì sợ thật, nhưng một
nửa là giả vờ hốt hoảng la lên:
– Ngươi…ngươi định làm gì ta…
Hắc y hán tử cười hềnh hệch nói:
– Ngươi thừa hiểu!
Miệng nói chân bước nhanh tới.
Người trẻ tuổi vẫn đứng bất động, đột nhiên cười thành tiếng nói:
– Các hạ quả thật ăn nhằm gan hổ, tuy không sợ quốc pháp, nhưng vẫn còn người
nghĩa khí trong võ lâm…
Hắc y hán tử khựng người dừng lại, chăm mắt nhìn đối phương nói:
– Ai là nhân vật nghĩa khí trong võ lâm?
Người trẻ tuổi nói:
– Ngay trước mắt ngươi!
Hắc y hán tử cười nhạt nói:
– Tốt nhất ngươi nên tránh ra, chớ chọc giận ta.
Dứt lời vung tay xòe ra chộp vào vai người trẻ tuổi định kéo ra ngoài.
Người trẻ tuổi hân hình bất động, tả chưởng vòng từ ngoài vào chộp vào cổ tay
đối phương.
Hắc y hán tử thoáng chút bất ngờ vì đối phương ra tay sao mà thần tốc như vậy,
cười nhạt một tiếng, tay trảo biến chiêu chuyền hướng từ trên xuống đánh vào sườn đối
phương.
Người trẻ tuổi trừng mắt thét lên:
– Chẳng trách ngươi to gan đến thế, thì ra ngươi luyện thành thân thủ bất phàm
để làm chuyện sằng bậy!
Miệng thét, tay nhanh như chớp trảo hóa chưởng đánh tới nghênh chiêu.
“Bình”