
u” thấy “thử” thì mừng, hồi hộp trong lòng!
Miêu Phương Hương bỗng quay ngoắc đầu lại, đôi mày nhướn cao nói:
– Nhị ca không phải ư?
Sầm Đông Dương vội vàng nói:
– Ta làm sao dám…
– Hờ! Thách huynh cũng chẳng dám, nên nhớ tôi đã từng lờ qua cho huynh!
Sầm Đông Dương nhe răng cười hềnh hệch gật đầu nói:
– Đúng, đúng , đúng, tam muội cư xử rộng rãi như vậy ta làm sao quên được,
chúng ta có qua có lại, ta không quản đến, được chứ?
Miêu Phương Hương cánh mũi hơi nhăn lại, “hừ” một tiếng nói:
– Huynh dám nhúng mũi vào!
Sầm Đông Dương cười hì hì nói:
– Muốn ta nhắm mắt lại, được được! Thế nhưng…tam muội nên trương lớn mắt
nhìn cho rõ, con người này xem ra chẳng phải là thứ dễ nuốt đâu!
Miêu Phương Hương cười nhạt nói:
– Càng khó nuốt càng tốt chứ sao?
Sầm Đông Dương cười nói:
– Tốt thì tốt, nhưng chỉ sợ…
– Ai chẳng biết nhưng huynh thì biết rõ rồi, Miêu Phương Hương này gặp qua
chẳng biết bao nhân vật trác thủ, nhưng có bao giờ để chúng thoát nổi tay đâu?
Sầm Đông Dương gật đầu nói:
– Chẳng sai! Tam muội một khi thi thố Tỏa Hồn Trân thì kẻ cứng rắn kim cương
ngạnh thiết cũng ngoan ngoãn nghe theo, thế nhưng gần đây chúng ta vận khí chẳng
may!
Miêu Phương Hương nói:
– Đó chỉ là nhị ca, chẳng phải tôi. Hắc hắc…hễ lọt vào mắt tôi rồi thì khi nào
thoát nổi được chứ!
Sầm Đông Dương đột nhiên vểnh môi nói:
– Chú ý, tam muội, cá sắp thoát lưới!
Chính vừa lúc này người trẻ tuổi đứng lên, tiện tay đặt ít tiền lẻ lên bàn định đi.
Miêu Phương Hương mỉm cười nói:
– Bàn rượu này huynh trả, cứ mặc tôi, đừng đi theo làm vướng tay vướng chân
người ta!
Vừa nói cô ta vừa đứng lên uốn éo thân hình mềm mại như thân rắn bước theo
người trẻ tuổi ra ngoài.
Người trẻ tuổi chừng như chẳng hay biết gì, ra khỏi quán rượu đi một đoạn rồi tìm
vào một khách điếm, Miêu Phương Hương cũng bám vào theo ngay sau đó.
Khi cô ta bước chân vào khách điếm, trên đường còn có thêm một người nhìn
thấy cô ta tỏ ra hơi bất ngờ, rồi chẳng chút do dự liền bước vào thẳng trong khách
điếm.
Những điều này đều lọt vào trong tầm mắt quan sát của Sầm Đông Dương, hắn có
chút biến sắc, vội vàng lách người lẩn nhanh vào trong một con hẻm nhỏ gần đó.
Trước sau cả thảy bốn người phút chốc mất dạng, ngay khi ấy đầu trấn lại xuất
hiện thêm ba người, cả bọn đều vận áo đen, chính là bọn “Hàn Tinh Tứ Sứ” do Lệ
Phách cầm đầu.
Xem tình hình này, tiểu trấn vốn bình an yên tĩnh này, đêm nay chẳng còn được
yên tĩnh như những gì cố hữu của nó.
Khách điếm nơi tiểu trấn chung quy chẳng quy mô như ở huyện thành, qua khỏi
tiền viện chỉ là một mảnh sân vườn nhỏ, với ba gian nhà trọ nằm vây lấy nhau cùng với
gian mặt tiền tạo thành chữ ⬘khẩu⬙, một khách điếm hay nói đúng hơn là một nhà trọ
đơn sơ.
Miêu Phương Hương nhìn người trẻ tuổi theo chân tiểu bảo vào đúng gian phòng
chính bắc, lại nhìn hai gian đông và tây đều đã có người trọ, thoáng một chút suy tính
trong đầu rồi ẻo lả thân hình đi thẳng đến hướng phòng chính bắc.
Trong phòng, người trẻ tuổi chấp tay đứng một bên, gã tiểu bảo chính đang dọn
dẹp phòng ốc, bất chợt một bóng người xuất hiện ở cửa cất tiếng thanh tao nói:
– Ê, tiểu bảo ca, có thể ra ngoài một lúc chứ!
Miêu Phương Hương tuy nói là nói với tiểu nhị, nhưng cặp mắt long lanh lộ thu ba
thì nhìn chăm chăm vào người trẻ tuổi, vừa khéo lúc này người trẻ tuổi nghe tiếng cũng
quay mặt nhìn ra. Bốn ánh mắt chạm nhau, Miêu Phương Hương phớt hiện một nụ cười
hàm tiếu đầu mê lực, người trẻ tuổi mặt hơi đanh lại, quay vội nhìn đi nơi khác.
Lạnh lùng, một cử chỉ lạnh nhạt chừng như nụ cười mê hồn của Miêu Phương
Hương vô hiệu.
Gã tiểu nhị nghe thế liền bước ra, cúi nhường cười nói:
– Cô nương có chuyện gì sao?
Miêu Phương Hương ánh mắt thờ ơ nhìn quanh gian phòng nói:
– Các ngươi ở đây chỉ còn một gian phòng này thôi sao?
Tiểu nhị hỏi lại:
– Cô nương muốn nghỉ trọ ư?
Miêu Phương Hương gật đầu đáp:
– Ừm, có thể kiếm cho ta một phòng!
Tiểu nhị liếc nhìn quanh người trẻ tuổi nói:
– Xin lỗi cô nương, tiểu điếm quá nhỏ, chỉ có ba phòng…
Miêu Phương Hương nhanh nhẩu nói:
– Tiểu bảo ca, ta thân gái dặm trường, một mình đêm tối, ngươi có thể giúp…
Tiểu nhị còn chưa mở miệng, đúng lúc này thêm một bóng người cao gầy áo đen
đi xộc lui hậu viện, tướng mạo người này uy nghi trông đáng sợ.
Miêu Phương Hương nói chưa hết câu, mặt thoáng biến sắc, thân hình nhanh như
chớp lách vào bên trong phòng.
Tiểu nhị ngớ người, chẳng hiểu chuyện gì cũng bước vào theo, miệng nói:
– Cô nương, phòng này đã được vị công tử này thuê nghỉ.
Miêu Phương Hương nói:
– Ta biết, ta chẳng phải muốn giành phòng đâu, nam nữ cách biệt, nếu như chẳng
phải bất đắc dĩ thì ta chẳng vào phòng. Ta vào chỉ là lẩn tránh một chốc thôi!
Tiểu nhị ngạc nhiên hỏi:
– Cô nương lẩn tránh ai?
Miêu Phương Hương liếc mắt nhìn nhanh ra cửa thấp giọng nói:
– Ngươi nhìn thấy người áo đen đứng ngoài sân kia chứ?
Tiểu nhị cũng nhìn ra cửa, gật đầu nói:
– Có nhìn thấy thật, sao chứ?
Miêu Phương Hương nói ngay:
– Hắn chẳng phải là hạng người tốt, hắn mãi bám