
giờ trời giữa trưa.
Một cỗ xe ngựa lăn bánh vẻ mệt mỏi trên đường đất.
Nhưng con đường đất đỏ này vốn mưa thì sình lầy, nắng thì bụi ngập đường vì
một lớp đất vàng đóng dày trên mặt đường. Bụi cứ tung bay lên mù trời mỗi khi xe lăn
bánh qua, phải một hồi lâu đám bụi ấy mới lắng xuống. Ai gặp phải đám bụi ấy thì
chẳng khác gì rơi vào trong hoàng vạn, đến khi đám bụi tan hết thì cả người trở thành
một con người hoàn toàn khác vì từ đầu đến chân phủ một lớp bụi vàng.
Có lẽ cũng vì duyên cớ ấy, nên thùng xe bít kín không lấy một lỗ hở. Đánh xe là
một gã trang hán thân vận bố y màu đen, nhưng giờ đây thì đã nhuộm vàng. Có điều gã
đánh xe chẳng mảy may để ý đến điều này, đến giơ tay phủi bụi cũng không hề, chừng
như hắn khá quen với chuyện này, hoặc với con đường này hắn đi lại chẳng biết bao
nhiêu lần.
Qua chừng một tuần trà, xe đến một ngã ba, con đường đất lớn rẽ ra làm hai
nhánh, một đường trực chỉ hướng chính đông, còn đường kia thì chạy về hướng nam.
Gã đánh xe hô lớn một tiếng, đồng thời tay cương ghì chặt khiến con ngựa hí dài rồi
ngừng lại.
Đợi xe ngựa ngừng hẳn, rèm cửa vén lên, từ trong xe một người trẻ tuổi chui ra,
người này thân vận bạch y, nói là bạch y nhưng lúc này cũng đã thấy lấm tấm nhuốm
vàng, cứ nhìn đủ thấy đi đường nhiều ngày còn chưa thay áo quần, dáng dấp có chút
hàn đinh.
Tuy áo quần nhìn bần hàn, nhưng tướng mạo người thì tuấn dật phong trần, khuôn
mặt sáng rạng mắt phụng mày ngài, giữa huyệt mi tâm có mộ nốt ruồi son nhỏ, có thể
nói là một nhân vật thoát tục tú lệ. Với con người như vậy mà áo quần như vậy thì quả
là có chút tương phản không hợp.
Đứng dưới ánh nắng mặt trời chói chang, con người hắn nhìn có chút xanh xao,
thoạt nhìn chừng như vừa qua một cơn bệnh, hoặc giả trong người có chút bệnh tật.
Bấy giờ sau khi xuống xe, người trẻ tuổi chấp tay cúi người hướng vào trong thùng
xe nói:
– Tiền bối, vãn bối cáo từ!
Liền nghe trong thùng xe một giọng già nua nói vọng ra:
– Lão đệ, chúng ta chia tay ở đây, đường dài bảo trọng, nếu còn duyên chúng ta
sẽ tái ngộ.
Người trẻ tuổi nói:
– Đa tạ tiền bối, tiền bối rất tốt, vãn bối sẽ…
Người trong xe không đợi đối phương nói hết câu, cười ha hả nói:
– Lão đệ sao còn xem nhau như người ngoài, đây là phúc phần phước lộc của lão
đệ người, với ta vô can. Lão đệ, chớ nên khách khí, chuyện liên can đến mạng người,
có cơ hội nên tìm người kia, hy vọng sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp!
Người trẻ tuổi chỉ hơi chau mày cúi đầu, nhưng không nói gì thêm.
Người trong xe chừng như hiểu tâm ý đối phương, cũng chẳng nói gì thêm, chỉ
cười kha khả nói:
– Lão đệ, ngươi trong người còn yếu lắm, mặt trời đứng bóng, con đường này chỉ
cần một trận gió lớn là có thể chôn sống người ta. Chớ nên chậm trễ, nhanh lên đường
đi. Lão già ta một đời bôn ba chẳng khi nào dừng vó ngựa, tương lai chúng ta hy vọng
gặp lại nhau trên giang hồ, ta đi trước một bước.
Rồi hô lớn với gã đánh xe:
– Lão ca, chúng ta đi thôi!
Gã đánh xe hô lớn một tiếng, rồi ra roi cho xe ngựa chạy đi.
Người trẻ tuổi chấp tay cúi người nói:
– Vãn bối đứng đây tiễn tiền bối một đoạn.
Xe ngựa đã chạy cả trượng, chỉ nghe thấy tiếng người trong xe nói vọng lại:
– Không dám, lão đệ nhanh lên đường!
Chiếc xe ngựa lăn bánh trực chỉ theo con đường về hướng đông.
Người trẻ tuổi đứng yên bất động dõi mắt nhìn theo cỗ xe ngựa cho đến khi mất
hút trong tầm mắt, khi ấy mới cất bước đi theo con đường về phía nam, trên đầu mày
người trẻ tuổi ẩn hiện nhiều nét dị thường, chừng như trong lòng mang một tâm sự nặng
nề.
Khi mặt trời ngã về tây, người trẻ tuổi mới vào được một trấn nhỏ, khắp nơi nhà
nhà khói chiều lên nghi ngút, người ra vào khá nhiều nhưng một cảnh yên lặng êm ả,
đủ thấy tiểu trấn này rất bình yên.
Người trẻ tuổi nhìn quanh một vòng, rồi thả bước đi vào trấn.
Trấn chẳng lớn lắm, với gần một trăm hộ dân, thế nhưng chỗ ăn chỗ ngủ thì
không thiếu, chỉ hộ một tiếng thì có đủ.
Có lẽ một ngày trời rong ruổi, lúc này đã đói bụng, cho nên vừa vào trấn chẳng
xa người trẻ tuổi liền bước chân vào trong một tửu điếm.
Tửu điếm không lớn lắm, nhưng có điều trông tươm tất sạch sẽ, chỉ vài ba chiếc
bàn kê sát tường, đủ thấy nơi này khách thường chẳng nhiều.
Người trẻ tuổi vào quán chẳng để mắt nhìn ai, tùy ý ngồi vào một chiếc bàn gần
nhất, thế nhưng có ánh mắt đã để ý đến hắn, có điều người trẻ tuổi hoàn toàn không
hay biết.
Đó chính là hai người ngồi cách người trẻ tuổi một chiếc bàn, bọn họ một nam
một nữ chính là Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương trong nhóm Bạch Cốt Tam
Sát.
Người trẻ tuổi gọi cơm và vài món thức ăn, rồi cúi đầu ăn ngon lành, nhưng bên
này Miêu Phương Hương thì như bị thôi miên, hai mắt cứ nhìn chằm chằm lấy người trẻ
tuổi.
Sầm Đông Dương dùng đầu đũa gõ nhẹ vào vai Miêu Phương Hương, nhe răng
cười, nói:
– Sao, tam muội? Phải lòng rồi à?
Miêu Phương Hương thâu hồi ánh mắt, bỉu môi nói:
– Chẳng ngờ trên con đường vùng này lại xuất hiện một nhân vật như vậy!
Sầm Đông Dương mỉm cười đầy ngụ ý nói:
– Tam muội tám phần là “miê