XtGem Forum catalog
Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328904

Bình chọn: 7.00/10/890 lượt.

ần biết rằng

chàng là Lý Tồn Hiếu đã đủ rồi…Bây giờ nói sang chuyện trước mắt. Thiếp cho rằng kẻ

giả mạo Trương Viễn Đình nếu không phải là hung thủ ngày xưa giết hại thân nhân

chàng thì cũng có quan hệ với chúng, chàng thấy đúng không?

– Cô nương căn cứ vào đâu?

– Chỉ cần nghĩ rằng trước hết hắn giết Trương Viễn Đình, sau lại đầu độc chàng là

đủ rõ.

Lý Tồn Hiếu nghĩ ngợi chốc lát rồi gật đầu:

– Cô nương nói không sai. Tôi cũng cho như vậy.

Chợt có tiếng bước chân, rồi Tiểu Quỳnh đi vào phòng.

Ôn Phi Khanh đưa mắt dò hỏi, tên tỳ nữ chỉ lắc đầu.

Lý Tồn Hiếu không ghìm được, liền

– Quỳnh cô nương, không tìm được tên mạo xưng Thiết Phiến Xảo Khách ư?

– Hắn đã chạy đâu mất không để lại dấu vết…

Lý Tồn Hiếu nhíu mày.

Ôn Phi Khanh chợt nói:

– Loại người này hiểm trá giảo hoạt lắm, muốn bắt được hắn không dễ đâu.

Nhưng chàng hãy yên tâm, sớm muộn gì hắn cũng sẽ rơi vào tay chúng ta thôi!

Lý Tồn Hiếu cười gượng:

– Phiền đến cô nương…

Tiểu Quỳnh nói:

– Lý gia đừng khách khí. Đối với tiểu tỳ, ngài cũng như cô nương nên tiểu tỳ quyết

tận lực.

Ôn Phi Khanh tiếp:

– Chúng đã quyết hại chàng thì chưa được là chưa chịu thôi đâu. Một lần chưa

được sẽ tiếp lần sau, rồi lần sau nữa. Nhất định hắn sẽ còn đến. Chúng ta cứ chăng sẵn

lưới chờ hắn thế nào cũng bắt được, ngoài ra…

Dừng một lúc cô ta nói tiếp:

– Trước khi chàng chưa phục hồi hẳn, nếu ở đây một mình sẽ không được an

toàn. Tiểu Quỳnh ngươi sang lấy chăn nệm sang đây!

Lý Tồn Hiếu hoảng hốt kêu lên:

– Cô nương, hai phòng sát nhau, cần gì như thế?

Ôn Phi Khanh nghiêm giọng:

– Dù sao cũng không bằng thiếp ở ngay bên cạnh chàng, Tiểu Quỳnh, đi đi!

Tiểu Quỳnh liếc nhìn chủ nhân rồi quay người bước ra cửa.

Lý Tồn Hiếu van vỉ:

– Cô nương, như thế sao được?

Ôn Phi Khanh cười nói:

– Có gì mà phải cuống lên thế? Cũng như hai chúng ta cùng ở trong xe kiệu, khác

gì đâu?

Lý Tồn Hiếu khẩn khoản:

– Cô nương tôi một thân một mình, lại nam nhân thì chẳng sao, còn cô nương là

nữ nhi thế gia…

Ôn Phi Khanh ngắt lời:

– Thiếp hiểu ý chàng. Nhưng thiếp không sợ. Đủ chưa?

– Cô nương…

– Thiếp đã nói với chàng rồi mà, không bắt buộc chàng phải cần thiếp!

Lý Tồn Hiếu cười khổ nói:

– Cô nương, sao lại nghĩ thế? Tôi chỉ vì cô nương, vì gia đình cô nương…

Ôn Phi Khanh lạnh lùng:

– Thiếp cũng đã nói, thiếp hiểu ý chàng. Nhưng không sợ…

– Cô nương có thể không sợ, nhưng tôi không thể…

Chàng chưa kịp nói hết câu thì Tiểu Quỳnh đã đưa chăn nệm sang.

Ôn Phi Khanh chỉ vào cuối giường Lý Tồn Hiếu đang nằm bảo:

– Cứ để xuống đây lát nữa ta sẽ tự sửa soạn.

Tiểu Quỳnh đặt ôm chăn nệm cạnh chân Lý Tồn Hiếu.

Tuy lo lắng nhưng chàng không biết làm gì lúc này nữa.

Bấy giờ ngoài sân vang lên tiếng bước chân.

Tiểu Quỳnh nhìn ra cửa nói:

– Cô nương, Triệu Hán tới!

Ôn Phi Khanh đưa mắt ra hiệu, Tiểu Quỳnh liền bước ra khỏi phòng chặn trước

tên Hắc y hán tử, thấp giọng nói nhỏ mấy câu gì sau đó mới dẫn hắn vào phòng.

Triệu Hán cung kính hướng sang Ôn Phi Khanh thi lễ:

– Thuộc hạ tham kiến cô nương.

Lại quay sang Lý Tồn Hiếu chắp tay cúi đầu nói:

– Tham kiến Lý gia!

Lý Tồn Hiếu vội nhỏm lên nói:

– Không dám đương! Triệu huynh vất vả quá!

– Ngài khéo nói…đó là phận sự của Triệu Hán mà!

Ôn Phi Khanh hỏi:

– Có tin tức gì không?

Triệu Hán đáp:

– Bẩm cô nương, thuộc hạ nghe tin Thiết Phiến Xảo Khách cũng đến Trung Mậu

rồi.

Ôn Phi Khanh gật đầu:

– Đúng thế! Hắn đã tới đây, vừa rồi còn sai một tên tiểu nhị đưa bức thư tẩm độc

đến cho Lý gia nhưng may ta phát hiện kịp. Tiểu Quỳnh đã đuổi theo nhưng hắn đã

biến mất.

Triệu Hán biến sắc:

– Chắc hắn chưa chạy xa đâu, để thuộc hạ…

Ôn Phi Khanh lắc đầu:

– Không cần! Hắn sẽ còn đến nữa. Ta và Tiểu Quỳnh chờ ở đây là đủ, ngươi đi

đi!

Triệu Hán ⬘dạ⬙ một tiếng lại hướng sang hai người thi lễ rồi mới theo Tiểu Quỳnh

ra khỏi phòng.

Ôn Phi Khanh nhìn Lý Tồn Hiếu cười hỏi:

– Thế nào? Gia nhân của thiếp hành sự được chứ?

Lý Tồn Hiếu gượng cười:

– Đương nhiên! Tướng tài thì binh đâu có nhược.

Ôn Phi Khanh lườm chàng một cái:

– Chàng thật khéo tâng bốc…

– Tôi nói thật mà.

Tiểu Quỳnh quay trở vào:

Ôn Phi Khanh hỏi:

– Đi rồi chứ?

– Đi rồi.

Lại đánh mắt ra hiệu cho Ôn Phi Khanh.

Ôn Phi Khanh lại quay sang Lý Tồn Hiếu đắc ý nói:

– Người như Triệu Hán ở nhà thiếp có đến mấy chục tên.

– Chắc quý phủ phải là một môn hộ lớn nhất nhì võ lâm đương thế.

Ôn Phi Khanh cười gật đầu:

– Nói thế cũng không sai.

Lại quay sang Tiểu Quỳnh:

– Trương Viễn Đình không biết khi nào mới quay lại. Bây giờ chúng ta nên chuẩn

bị bố trí đôi chút. Ngươi hãy theo ta ra ngoài này!

Hai người cùng ra.

Vào phòng bên, Ôn Phi Khanh thấp giọng hỏi ngay:

– Việc thế nào?

Tiểu Quỳnh đáp:

– Triệu Hán nói rằng lão chủ nhân, phu nhân và thiếu chủ sẽ tới Trung Mậu này!

Ôn Phi Khanh biến sắc hỏi:

– Ai cho lão chủ nhân biết ta ở đây thế?

– Cô nương bảo Triệu Hán báo rằng có việc chưa về được, hắn nói rằng cô nương

có việc ở đây…

Ôn Phi Khanh nghiến răng nói:

– Đồ đáng chết!

Tiểu Quỳnh nói:

– Cũng không nên trách hắn, vì lúc