
t cung kính dẫn khách vào một gian phòng cách đó
không xa lắm.
Lát sau tên điếm tiểu nhị quay ra, Tiểu Quỳnh liền đi ra cửa ngoắc tay gọi lại.
– Cô nương có gì sai bảo?
– Mang cho ta bình trà.
Tên tiểu nhị dạ một tiếng định đi, nhưng Tiểu Quỳnh liền hỏi:
– Thế nào có khách nhân đến nữa hả?
Tên điếm tiểu nhị gật đầu:
– Dạ, đó là vị khách buôn, trú ở gian phòng phía tây…
– Ta thấy rồi. Vị đó từ đâu đến?
– Tiểu nhân không biết.
– Họ gì?
– Họ Lưu. Cô nương biết vị đó ư?
– Không! Chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi, ngươi đi đi!
– Dạ! Trà sẽ mang đến ngay.
Tiểu Quỳnh quay vào phòng. Vừa khép cửa lại đã nghe Ôn Phi Khanh hỏi:
– Tiểu Quỳnh, chuyện gì thế?
– Có một khách nhân vừa đến.
– Ta biết rồi!
– Cô nương vẫn chưa ngủ ư?
– Chưa nhưng ngươi vẫn chưa được bình tĩnh lắm…
– Tiểu tỳ sợ hắn hóa trang…
Ôn Phi Khanh giảng giải:
– Tiểu Quỳnh, Trương Viễn Đình ẩn mật được lâu như thế tất phải là nhân vật cơ
trí cao minh nên không dùng thủ pháp ấu trĩ để qua mắt mọi người đâu. Ngươi không
cần hỏi han gì tên điếm tiểu nhị vì sẽ không kết quả gì đâu. Nếu hắn đã hóa trang thì
không dùng đến cái tên Trương Viễn Đình nữa.
– Tiểu tỳ biết, cô nương…
Có tiếng chân bước, rồi giọng tên điếm tiểu nhị vang vào:
– Cô nương, đã mang trà đến….
– Ngươi cứ để trước cửa, tự ta đến lấy.
Vì Ôn Phi Khanh còn ngủ nên nam nhân vào phòng không tiện.
Tên tiểu nhị hỏi:
– Tiểu nhân mang đến hai bình trà và ba chén, có mang sang cho vị công tử bên
kia không?
– Vậy ngươi mang đi giúp.
Tiếng bước chân xa dần.
Lý Tồn Hiếu nghe rõ chuyện, chờ tiếng bước chân đến cửa, không chờ điếm tiểu
nhị lên tiếng đã nói:
– Vào đi cửa không khóa đâu.
Tên tiểu nhị bước vào phòng cúi chào nói:
– Vị cô nương sai tiểu nhân mang trà đến cho quan khách.
– Cứ để trà lên bàn là được.
Tên tiểu nhị ⬘dạ⬙ một tiếng rồi tới chỗ bàn sát giường để trà xuống xong thấp
giọng nói:
– Khách quan có thư…
Lý Tồn Hiếu sững sốt hỏi:
– Ta có thư?
Tên điếm tiểu nhị nói nhanh:
– Vừa có một vị khách bảo tiểu nhân mang thư đến cho ngài. Vị đó còn dặn rằng
đừng để hai vị cô nương biết…
Lý Tồn Hiếu ⬘à⬙ một tiếng, nhận phong thư nhưng không cất đi mà ngưng mục
hỏi:
– Vị khách đó trông thế nào? Họ là gì?
Tên điếm tiểu nhị chưa kịp trả lời thì ngoài cửa đã vang lên giọng nói của Ôn Phi
Khanh:
– Tiểu nhị còn ở đây ư?
Tên điếm tiểu nhị giật thót mình, suýt nữa thì làm đổ cả bộ ấm chén.
Lý Tồn Hiếu đứng ngây người.
Giá như lúc đó chàng bình tĩnh hơn, lợi dụng lúc tên tiểu nhị che khuất mà dấu
bức thư thì vẫn còn kịp, nhưng không hiểu sao vẫn ngây như phỗng lắp bắp hỏi:
– Cô nương dậy rồi…
Ôn Phi Khanh gật đầu cười đáp:
– Chỉ ngả lưng một lát là dậy thôi. Chắc tên tiểu nhị đã làm chàng tỉnh giấc…
Nói xong đi nhanh vào phòng.
Lý Tồn Hiếu vội đáp:
– Không, tôi chưa ngủ.
Ôn Phi Khanh ngưng mục nhìn phong thư trên tay Lý Tồn Hiếu hỏi:
– Trong tay chàng có gì vậy?
Lý Tồn Hiếu chưa trả lời thì tên tiểu nhị lấm lét định chuồn ra cửa.
Ôn Phi Khanh vẫy tay nói:
– Ngươi chờ một lát, ta có việc muốn hỏi.
Lý Tồn Hiếu vội nói:
– Cô nương đừng trách hắn, chỉ là người khác nhờ hắn mang đến…
Ôn Phi Khanh đưa tay ra bảo:
– Đưa thư đây!
Lý Tồn Hiếu ngơ ngác hỏi:
– Cô nương cần bức thư này làm gì?
– Cứ đưa đây!
Lý Tồn Hiếu ngập ngừng dây lát rồi đành phải trao bức thư.
Ôn Phi Khanh nhìn qua thấy chưa mở niêm phong thì nhẹ nhõm hẳn, nói:
– Còn may ma chưa bóc…
Lý Tồn Hiếu chưa kịp hỏi đã thấy Ôn Phi Khanh cầm một góc bức thư hai ngón
tay vuốt mạnh một cái, lập tức từ phong bì bốc lên một làn khói nhạt rồi tiêu thất rất
nhanh.
Cô ta nhìn Lý Tồn Hiếu hỏi:
– Thấy rồi chứ?
Lý Tồn Hiếu sững sốt thốt lên:
– Cô nương, gì thế?
– Chàng không biết ư?
Lý Tồn Hiếu nghi hoặc lắc đầu.
Ôn Phi Khanh cười nói:
– Khói này do một dược chất được tẩm trong thư, đó là loại bột phấn rất khó thấy.
Vừa rồi tôi phải dùng thực khí để bức tán nó.
– Bột phấn ư? Cô nương cho rằng thư bị tẩm độc?
– Không sai! Nếu tôi đến chậm một bước để chàng bóc thư ra thì hậu quả thế nào
không nói cũng biết. Người trong giang hồ tâm địa hiểm ác. Tuy đừng nghĩ đến chuyện
hại người nhưng bao giờ cũng nên đề phòng. Sau này gặp chuyện gì chàng cũng nên
cẩn thận một chút, và tốt nhất là nên báo cho tôi biết…
Lý Tồn Hiếu nín lặng không biết nói sao.
Ôn Phi Khanh nhìn sang tên điếm tiểu nhị, cười hỏi:
– Phong thư này ai đưa cho ngươi?
Tên tiểu nhị mặt tái mét, sợ hãi đáp:
– Cô nương…đừng bắt tội…tiểu nhân…
– Ta không trách ngươi đâu. Nói đi, phong thư này ai đưa cho ngươi?
– Đó là vị khách quan vừa rồi…
– Ta biết nhưng vị đó dung mạo thế nào?
– Dạ…người cao, hơn bốn mươi tuổi…mặt hơi dài.
– Bận trường bào phải không?
Tên tiểu nhị vội vã gật đầu:
– Đúng đúng! Vị đó bận trường bào…Cô nương cũng thấy…
Ôn Phi Khanh không đáp, quay sang Lý Tồn Hiếu hỏi:
– Ngươi biết ai chứ?
Lý Tồn Hiếu lắc đầu:
– Không biết.
Ôn Phi Khanh cười đáp:
– Lẽ ra chúng ta phải biết hắn…
Lý Tồn Hiếu ngạc nhiên hỏi:
– Cô nương ý là….
– Chàng quên rồi ư? Chính là vị trong Từ Thị từ đường…
Lý Tồn