
đó hắn còn chưa biết rằng…
Ôn Phi Khanh ngắt lời:
-Nếu vậy Triệu Hán không báo với lão chủ nhân rằng hắn cùng đi với chúng ta?
Tiểu Quỳnh lắc đầu:
– Không!
Nét mặt Ôn Phi Khanh hòa hoãn trở lại:
– Vậy thì tốt. Nếu Triệu Hán làm hỏng việc của ta thì ta thề sẽ chôn sống hắn!
Dừng một lúc lại nói:
– Ngươi bảo hắn truy tìm Trương Viễn Đình không?
– Tiểu tỳ hạn cho hắn trong vòng ba ngày.
– Kỳ hạn thế dài quá. Lão chủ nhân khi nào thì đến đây?
– Có lẽ phải đến tối mai.
Ôn Phi Khanh lẩm bẩm:
– Vậy thì chúng ta còn kịp chuẩn bị.
Tiểu Quỳnh chợt ngưng mục nhìn ra cửa nói:
– Không biết ai thế?
Ôn Phi Khanh vội nhìn ra, bỗng nhiên biến sắc gấp giọng:
– Tiểu Quỳnh, ngươi sang phòng bên đi, nhanh lên!
Tiểu Quỳnh sững sốt hỏi:
– Cô nương ai thế?
Mắt Ôn Phi Khanh chợt lóe lên, nói gằn giọng.
– Hầu Ngọc Côn!
Tiểu Quỳnh cũng biến sắc, không nói thêm câu nào nữa, vội vã ra khỏi phòng.
Trong hậu viện có một người khoan thai đi tới dãy phòng.
Đó là một trang công tử tuấn mỹ, trường mi phượng mục, mũi thẳng miệng vuông,
người cao dong dỏng, mình bận hoàng bào, tuổi ngoài hai mươi nhưng chưa tới tam
tuần.
Trông thì quả là trang nam nhân tuấn mỹ, chỉ tiếc rằng mục quang đầy sát khí và
giữa đôi mày ẩn chứa quá nhiều âm khí.
Tiểu Quỳnh vừa ra khỏi phòng thì vị công tử đã cất lời sang sảng:
– Xin cô nương lưu bước!
Tiểu Quỳnh không nhìn sang mà cứ thẳng vào phòng Lý Tồn Hiếu, vị công tử hơi
ngơ ngác rồi chợt bước nhanh vào.
Đúng lúc đó Ôn Phi Khanh xuất hiện ở cửa phòng, cất giọng oanh thánh thót:
– Hầu công tử đấy? Xin vào đây đã!
Vị công tử chính là Hầu Ngọc Côn, sau phút ngỡ ngàng liền trấn tĩnh, cười hỏi:
– Cô nương là…
Ôn Phi Khanh vội ngắt lời:
– Hầu công tử đã biết rồi, sao còn hỏi thừa như thế?
Hầu Ngọc Côn liền chấp tay cười nói:
– Phải lắm, tôi quả thật hỏi thừa câu đó…
Rồi nhìn sâu vào mắt Ôn Phi Khanh nói tiếp:
– Lâu nay nghe tiếng cô nương là bậc quốc sắc thiên hương, mỹ tuyệt dương thế,
nay được thấy quả là danh bất hư truyền. Hầu Ngọc Côn được chiêm ngưỡng tiên nhan,
thật là tam sinh hữu hạnh!
Ngôn từ tuy có phần cao cách nhưng Ôn Phi Khanh không tại ý, cười đáp:
– Hầu công tử quá khen! Tôi nghe nói Tứ Khôi Ngọc ai cũng tuấn mỹ, nhân phẩm
phong lưu, sánh bằng Phan Tống, Vệ Trân, hôm nay mới biết lời đồn không ngoa!
Hầu Ngọc Côn đôi mày khẽ động, cười nói:
– Cô nương cười khéo đó thôi! Tứ Khôi Ngọc nếu đem sánh với cô nương thì đúng
là một trời một vực.
Ôn Phi Khanh chợt hỏi:
– Hầu công tử đến đây chắc tìm phòng trọ.
Hầu Ngọc Côn cười đáp:
– Hình như cô nương cũng không nên hỏi câu đó mới đúng!
– Hầu công tử tôi thật không biết mà.
– Cô nương đã nói thế thì Hầu Ngọc Côn đâu dám không tin? Vậy xin nói rõ thực
tình vậy!
Chợt lướt tia mắt sắc lạnh nhìn đối phương, nói tiếp:
– Huynh muội Phong Tứ Hải đã từng bắt giam một người ở Từ Thị từ đường…
Ôn Phi Khanh à một tiếng hỏi:
– Có phải Hầu công tử muốn nói đến Thiết Phiến Xảo Khách Trương Viễn Đình
không?
Hầu Ngọc Côn gật đầu
– Cô nương đoán đúng, chính là người đó.
– Nếu vậy là công tử vì Thiết Phiến Xảo Khách mà tới đây!
– Cô nương liệu sự như thần. Chính phải!
Ôn Phi Khanh lướt mắt nhìn nhanh hỏi:
– Hầu công tử, chẳng lẽ Thiết Phiến Xảo Khách cũng đến khách điếm này?
Hầu Ngọc Côn cười đáp
– Chắc là thế, nếu không tôi đã không tới đây.
– Nếu vậy thì tốt quá! Xin công tử cho biết hắn ở phòng nào, tôi nguyện sẽ dốc
sực mọn bắt giao cho công tử!
– Mỹ ý của cô nương thật đáng cảm kích, Hầu Ngọc Côn xin đa tạ trước!
Nói rồi chấp tay, sau đó chỉ vào gian phòng mà Tiểu Quỳnh vừa mới đi vào nói:
– Hắn chắc đang ở trong phòng này!
Ôn Phi Khanh nở nụ cười tươi tắn:
– Công tử sai rồi! Trong phòng này chỉ có một vị bằng hữu của tôi chứ đâu phải
Thiết Phiến Xảo Khách Trương Viễn Đình? Hầu công tử nếu không tin thì cứ vào xem!
Hầu Ngọc Côn nhíu mày hỏi:
– Chẳng lẽ tôi nhầm?
Ôn Phi Khanh gật đầu:
– Sợ rằng như thế!
Hầu Ngọc Côn quét mắt nhìn vào cửa phòng rồi cười nói:
– Chẳng phải Hầu Ngọc Côn không tin lời cô nương, cũng không phải tôi quá cẩn
thận. Nếu cô nương đã cho phép thì tôi cũng xin vào xem một chút.
Nói xong đến thẳng cửa phòng Lý Tồn Hiếu.
Ôn Phi Khanh vẫn đứng nguyên vị, đôi mày hơi giãn ra, trên môi thoáng hiện nụ
cười.
Hầu Ngọc Côn chỉ hai bước đã đến trước cửa Lý Tồn Hiếu nhưng hắn không vào
mà dừng ngay trước cửa rồi bỗng quay lại nói:
– Coi như lần đầu tiên trong đời Hầu Ngọc Côn đã liệu sai.
Ôn Phi Khanh hỏi:
– Thế nào Hầu công tử không muốn vào xem nữa ư?
– Tôi đã nói lần đầu tiên liệu sai mà!
– Vậy thì Hầu công tử hãy tự mình tìm Thiết Phiến Xảo Khách vậy, tôi xin khiếm
lễ!
Rồi quay vào phòng.
Hầu Ngọc Côn chợt khoát tay nói:
– Cô nương xin lưu bước!
Ôn Phi Khanh quay lại hỏi:
– Hầu công tử còn việc gì nữa?
– Cô nương có thân phận rất cao trên võ lâm. Hầu Ngọc Côn cũng không phải
hạng vô danh, vậy chúng ta không nên đùa giỡn để người khác cười chê, cô nương có
cho như vậy là đúng không?
Ôn Phi Khanh gật đầu cười nói:
– Lời công tử tôi rất đồng tình, tuy nhiên t