
Hiếu mở to mắt hỏi:
– Thiết Phiến Xảo Khách ư?
Ôn Phi Khanh gật đầu:
– Chính là hắn. Tên tiểu nhị đã mô tả không sai chút nào.
Lý Tồn Hiếu vội nhỏm lên nhưng bị Ôn Phi Khanh bước tới giữ lại cười hỏi:
– Chàng định làm gì?
– Cô nương cũng biết tôi muốn tìm ông ta…
– Đúng thế. Tôi đưa chàng đến đây chỉ với mục đích tìm hắn. Nhưng trong lúc
này chàng không thể đến gặp hắn được, vì thương thế chưa hoàn toàn bình phục,
không thể mạo hiểm.
– Vì sao thế?
– Vì căn cứ vào bức thư đã được tẩm chất độc thì rõ ràng vị Thiết Phiến Xảo
Khách đã bị hại rồi. Người mà tôi thả ở Từ Thị từ đường chỉ là kẻ giả mạo Thiết Phiến
Xảo Khách, hơn nữa dám khẳng định đó chính là hung thủ đã hại ông ta.
Lý Tồn Hiếu vẫn hồ nghi:
– Cô nương, sao thấy được.
Ôn Phi Khanh đáp:
– Nếu không sao hắn tẩm độc vào bức thư hại chàng?
Lý Tồn Hiếu biến sắc, lặng thinh.
Ôn Phi Khanh quay sang Tên điếm tiểu nhị:
– Hắn ở đâu?
– Đi rồi! Vừa giao xong thư cho tiểu nhị hắn liền đi ngay.
Lý Tồn Hiếu vội nói:
– Cô nương, hắn nếu đúng là hung thủ đã sát hại Thiết Phiến Xảo Khách thì nên…
Ôn Phi Khanh ngắt lời:
– Chàng cứ yên tâm. Không cần chàng phải động chân tay, Tiểu Quỳnh tự làm
cũng được.
– Thế nào? Quỳnh cô nương đã đi rồi sao?
– Có tôi đồng hành, chàng cứ việc yên tâm tĩnh dưỡng, mọi việc thiếp sẽ sắp đặt,
không cần phải lo lắng gì cả.
Lý Tồn Hiếu không nén nổi sự cảm kích.
Ôn Phi Khanh hướng sang tên tiểu nhị bảo:
– Ngươi đi đi! Nhưng nhớ cho kỹ lần sau đừng tự tiện đem những đồ vật bậy bạ
như vậy nữa. May mà vị tướng công đây không mệnh hệ gì, nếu không tội vạ ngươi
không gánh hết nổi đâu.
Tên điếm tiểu nhị dạ ran mấy tiếng rồi ba chân bốn cẳng chạy biến.
Ôn Phi Khanh cười nhìn theo hắn rồi bước đến bên giường định ngồi xuống.
Lý Tồn Hiếu vội dịch vào nhường chỗ.
Ôn Phi Khanh cười hỏi:
– Chàng vẫn còn tránh thiếp sao?
Lý Tồn Hiếu đỏ mặt đáp:
– Không phải…tôi sợ cô nương ngồi không được thoải mái.
– Chàng cứ nói…nếu tỵ hiềm thì thiếp đã không để chàng ngồi cùng kiệu tới đây.
Chàng biết không…thiếp đã từng phát thệ rằng nếu có ngày ai ngồi lên kiệu…thiếp sẽ
nhận là rể. Và ngoài chàng rể của mình, đừng hòng ai có thể chạm vào kiệu…
Lý Tồn Hiếu giật bắn mình, kêu lên:
– Cô nương !
Ôn Phi Khanh nhẹ giọng hỏi:
– Thế nào chàng không tin sao?
– Không phải thế…
– Hay sợ thiếp hù dọa chàng?
– Không, chỉ là tôi…
– Thôi chàng đừng nói nữa. Bây giờ dù nói gì thì ý thiếp cũng đã quyết, lời thề
cũng đã được thực hiện rồi…cho dù chàng không muốn cũng chẳng sao. Suốt đời thiếp
không lấy ai nữa, sẽ xuất gia…
Lý Tồn Hiếu kinh hoảng kêu lên:
– Cô nương !
Ôn Phi Khanh tiếp:
– Thiếp nói thật mà! Thiếp đã phát trọng thệ. Chúng ta sẽ ngồi cùng xe. Chàng
thử nghĩ xem, đối với một thiếu nữ thì cô ta nên làm thế nào?
Lý Tồn Hiếu run giọng:
– Nhưng cô nương đã nói…đó chỉ là do cứu người nên chỉ là bất đắc dĩ…
Giọng Ôn Phi Khanh đầy trách móc:
– Thiếp nói thế chẳng qua chỉ vì chàng mà nghĩ, nay chàng sao không vì thiếp mà
nghĩ một chút?
Lý Tồn Hiếu van vỉ:
– Sao cô nương phải khổ như thế chứ?
Ôn Phi Khanh buồn bã nói:
– Không phải thế…Chẳng qua chỉ là duyên số thôi, chẳng phải thiếp tự chuốc đau
khổ cho mình…chàng đừng nói gì nữa, nếu duyên số đã không thành, chàng không
muốn lấy thiếp…ai mặt dầy mày dạn gì để nhất quyết buộc chàng? Thiếp chỉ nói để
chàng biết mình đã có trọng thệ như thế…nay muốn hay không, có cần thiết hay không
đều tuỳ thuộc vào chàng.
Thật là rắc rối quá mức!
Lệnh Hồ Dao Cơ đã như thế. Nay vị Hàn Phi Phi này cũng y như vậy…phải làm
gì đây chứ?
Chàng cười khổ nói:
– Cô nương…
– Chàng chỉ gọi thế thôi sao? Hãy nói đi…
Lý Tồn Hiếu ngập ngừng hồi lâu rồi giương mày nói:
– Đối với cô nương, tôi không có điều gì phải giấu giếm. Hai mươi năm trước, chỉ
trong một đêm, toàn gia hơn bốn mươi người kể cả tiên phụ đều bị thù nhân giết hại.
Gia mẫu đưa tôi lúc bấy giờ còn chưa đầy tuổi vừa ẳm trong người vừa đánh mở trùng
vây thoát ra được. Sau đó lão nhân gia vì trọng thương nên cũng lìa trần. Trương Viễn
Đình là người duy nhất còn lại biết được nội tình vì thế tôi phải tìm cho được ông ta…
Ôn Phi Khanh thở dài nói:
– Nguyên là như thế…Nếu vậy chàng cũng xuất thân từ một thế gia.
Lý Tồn Hiếu không phủ nhận:
– Có thể nói như thế.
– Nhưng bấy giờ chàng còn chưa đầy tuổi, gia mẫu lìa trần, vậy chàng được ai
chăm sóc?
– Tôi được một lão nhân gia thương tình đưa về nuôi thành khôn lớn.
Ôn Phi Khanh hỏi:
– Vị lão nhân gia hảo tâm đó là ai?
Lý Tồn Hiếu đáp:
– Vị đó chỉ là một tiều phu bần hàn nhưng hết sức thiện tâm.
– Nói thế võ học của chàng không phải do lão nhân gia đó truyền thụ hay sao?
Lý Tồn Hiếu lắc đầu:
– Không khải, tôi đã nói với cô nương võ học của mình…
Ôn Phi Khanh cười tiếp lời:
– Là nhờ vào một pho võ học?
Lý Tồn Hiếu gật đầu:
– Đúng thế cô nương…
Ôn Phi Khanh cười nói:
– Thiếp biết chàng không nói thật, nhưng cũng không muốn hỏi nhiều.
Chàng đỏ mặt ấp úng:
– Cô nương…
Ôn Phi Khanh lắc đầu:
– Thiếp nói thật mà! Nhưng thiếp không so bì căn vặn nữa, chỉ c