80s toys - Atari. I still have
Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328723

Bình chọn: 7.00/10/872 lượt.

g nịu nói:

– Chàng sao giống trẻ con thế? Tôi đã nói rồi còn tiếc gì chàng đâu, chẳng lẽ một

câu hỏi cũng không được?

– Đa tạ cô nương. Xin hỏi cô nương phái người nào đi tìm Thiết Phiến Xảo Khách

thế?

– Chẳng lẽ trong nhà tôi không tìm nổi mấy tên làm việc đó?

– Thì ra là gia nhân của cô nương. Tôi thật…

Chàng bỗng dừng bặt không nói thêm nữa.

Ôn Phi Khanh bỗng trầm ngâm nói:

– Ta biết ngươi định nói gì. Mới rồi ta đã trách Tiểu Quỳnh, thật ra nó nói không

sai. Không hiểu vì sao ta lại đối với ngươi như thế. Ta xuất thân từ thế gia, từ nhỏ được

nuông chiều, mọi người kể cả những người thân thích đều chiều chuộng ta, ta lại chưa

từng đối với ai có tình cảm như ngươi…

Lý Tồn Hiếu cảm động thốt lên:

– Cô nương…

Chàng chỉ gọi thế, nhưng không biết nói gì hơn.

Trong phòng lạnh ngắt, nghe rõ cả tiếng hơi thở.

Ôn Phi Khanh chợt ngước mắt nhìn chàng hỏi:

– Chàng định nói gì vậy?

– Tôi vô cùng cảm kích. Chỉ là…

– Chỉ là chàng có Lệnh Hồ cô nương, đúng vậy không?

– Không phải thế, cô nương. Giữa tôi và Lệnh Hồ Dao Cơ không có gì, và tôi đã

nói mình không dám với cao…

– Vậy chàng định nói gì?

– Tôi chỉ nói về xuất thân, về thân phận thấp hèn của mình.

– Nhưng chàng đối với thiếp thế nào chứ?

– Cô nương, tôi không dám…

Ôn Phi Khanh đưa đôi mắt long lanh nhìn chàng hỏi:

– Chàng hiểu gì về chữ ⬘Tình⬙?

Lý Tồn Hiếu ngẩn người thốt lên:

– Cô nương…

– Chẳng lẽ mọi nữ nhân đều quan tâm đến chuyện môn đăng hộ đối? Đến cả

chàng cũng giữ quan niệm thế tục đó?

Lý Tồn Hiếu đáp:

– Không phải thế…Chỉ là tôi…

– Chàng thế nào?

– Tôi…tôi…

Chợt ngoài cửa có tiếng bước chân.

Tiếp đó tiếng Tiểu Quỳnh nói:

– Cô nương, trà nước sẽ được mang tới ngay.

Sự xuất hiện của Tiểu Quỳnh là cứu tinh cứu cho chàng thoát khỏi cơn quẫn

bách.

Tuy vậy Lý Tồn Hiếu vẫn chưa thể bình tâm lại ngay.

Ban đầu là Lệnh Hồ Dao Cơ, nay tiếp đến Hàn Phi Phi đều là người mới quen

biết chưa lâu, và đều đột ngột nói với chàng những lời tha thiết…

Vì sao vậy chứ? Chẳng lẽ phúc duyên chàng thâm hậu đến thế?

Chàng đang nghĩ ngợi miên man thì nghe vang lên giọng nói Ôn Phi Khanh thủ

thỉ bên tai:

– Chàng đói rồi chứ?

Chàng lập tức trấn tỉnh lại, trả lời:

– Đa tạ cô nương tôi chưa đói.

Ôn Phi Khanh nghiêm giọng nói với Tiểu Quỳnh:

– Vừa rồi sao ngươi dám vô lễ với Lý gia như vậy?

Tiểu Quỳnh cúi thấp đầu nói khẽ:

– Tiểu tỳ chỉ bực hắn không thật thà với cô nương.

– Đó là việc của ta, không cần ngươi dính vào!

Lý Tồn Hiếu vội nói:

– Quỳnh cô nương lầm rồi! Tôi không lừa dối ai đâu…

– Tiểu Quỳnh, ngươi nghe rồi chứ? Từ nay trở đi không cho phép ngươi được vô lễ

với Lý gia, nghe rõ chưa?

– Dạ!

Ôn Phi Khanh dặn thêm:

– Khi mang trà tới, ngươi nhớ bảo chúng đưa tiếp thức ăn.

– Tiểu tỳ đã bảo chúng rồi.

Cô ta liếc mắt nhìn Lý Tồn Hiếu, nói tiếp:

– Tối qua chỉ ăn một chút, tôi biết Lý gia đói rồi.

Lý Tồn Hiếu nhìn sững Tiểu Quỳnh một lúc mới nói:

– Đa tạ Quỳnh cô nương!

Tiểu Quỳnh chớp mắt nói:

– Lý gia, từ nay Tiểu Quỳnh sẽ đối xử với Lý gia cũng như cô nương, chỉ hy vọng

Lý gia hiểu rõ tâm ý của cô nương và biết trân trọng nó.

Lý Tồn Hiếu không ngờ Tiểu Quỳnh lại nói câu đó, ngẩn người không biết trả lời

sao.

Và thực sự biết dùng câu gì để nói?

Ôn Phi Khanh đỏ mặt quát:

– Tiểu Quỳnh ngươi nói năng bậy bạ gì thế?

Tiểu Quỳnh rắn rỏi đáp:

– Cô nương, tiểu tỳ còn nhận thấy mà! Ngày thường cô nương đối với người khác

thế nào, nay đối với Lý gia thế nào…Không cần nói gì khác, chỉ chiếc xe kiệu thôi,

ngay cả người nhà cũng không dám sờ vào, thế mà nay lại để cho Lý gia…

Ôn Phi Khanh mắng át đi:

– Ngươi không được nói nữa!

– Tiểu tỳ chỉ muốn cho Lý gia biết…

– Ngươi nhất định để cho chàng biết mới được ư?

Tiểu Quỳnh sửng sốt hỏi:

– Cô nương không muốn cho Lý gia biết sao? Vì sao chứ?

Ôn Phi Khanh dẫm chân quát:

– Không vì sao cả! Ngươi im đi!

Tiểu Quỳnh cúi đầu đáp:

– Dạ….

Ôn Phi Khanh bình tĩnh lại nói:

– Ngươi dục chúng mang thức ăn vào đi, ta cũng thấy đói rồi.

Vừa lúc có tiêng một tên điếm tiểu nhị gọi ngoài cửa:

– Cô nương, trà mang tới đây rồi.

Tiểu Quỳnh bảo:

– Mang vào đây!

Tên tiểu nhị mang mâm trà vào hỏi:

– Cô nương, để ở đâu?

– Ngươi cứ để ở bàn. Đồ ăn có chưa?

– Dạ, sẽ có ngay ạ!

Tên tiểu nhị đặt mâm trà xuống rồi quay lại nói:

– Có người tìm hai vị cô nương.

Ôn Phi Khanh vội nói:

– Tiểu Quỳnh ngươi ra xem ai thế?

Tiểu Quỳnh ⬘dạ⬙ một tiếng rồi theo tên tiểu nhị đi ra khỏi phòng.

Ôn Phi Khanh cười nói:

– Chắc có gia nhân đến tìm.

– Quý phủ ở gần đây sao?

– Không, tuy tệ phủ ở xa nhưng gia nhân ở đâu cũng có.

– Như vậy là người của quý phủ được bố trí khắp nơi…

Ôn Phi Khanh cười lắc đầu:

– Tôi đâu dám nói thế.

Lúc đó Tiểu Quỳnh dắt theo một hán tử bước vào.

Hán tử bận hắc y, chừng bốn mươi tuổi, mắt sáng hữu thần, lưỡng quyền nhô cao,

mới nhìn cũng hiểu thân chủ không nhược.

Hắc y hán tử mới vào cửa đã cúi mình nói:

– Thuộc hạ tham kiến cô nương.

Ôn Phi Khanh xua tay:

– Trong khách sạn không cần đa lễ. Lão chủ nhân với phu nhân có khỏe không?

– Bẩm cô nương, đề