
nói. Như thiếp là tôn nữ của chủ nhân Lãnh Nguyệt thì chàng có cách nhìn
nhận thế nào ?
Bạch y nhân đáp:
– Thực tế tôi không thấy ở cô nương có gì đáng sợ.
– Có lẽ đó là do chàng lãng tránh sự thật, nhưng trên thực tế, hẳn là chàng hối
hận vì đã quen biết thiếp. Nhất định sau khi biết rõ thân thế, chàng đã khinh thị và
muốn tránh xa thiếp đúng không ?
– Cô nương nghĩ thế sao?
– Chàng tự trả lời chứ sao lại đùn cho thiếp chứ ? Hay là có gì khó nói?
– Không có gì khó nói cả. Đúng là Lãnh Nguyệt và Hàn Tinh là hai đại ma đầu
đương thế, hung dnah uy hiếp khắp thiên hạ. Giang hồ nghe tiếng đều kinh hồn táng
đởm, nghe phong thanh thì tránh xa, thấy gần thì bỏ chạy. Thế nhưng đó chỉ là chủ
nhân của hai môn phái, còn hậu thế của họ thì vô can.
– Đó là cách nghĩ của chàng ư ?
– Đúng thế cô nương.
– Nhưng sau lưng mọi người đều gọi Ôn Thiếu Khanh là ma tử còn thiếp là ma nữ.
– Tiếng ác là do đời trước tạo ra, hai vị không đáng trách.
– Nhưng thực sự người ta trưởng thành từ trong hoàn cảnh đó ít nhiều cũng nhiễm
thói ác và tà khí…
– Có thể trong chừng mực nào đó do ngoại cảnh tạo ra, còn người ta cơ bản đều là
thiện lương. Nhân chi sơ tính bổn thiện mà.
– Chàng cho rằng bản tính của thiếp cũng thiện lương chứ ?
– Không chỉ cô nương mà bất cứ ai bổn tính ban đầu cũng đều thiện lương cả.
– Nếu nói vậy thì bản tính của Ôn Thiếu Khanh cũng thiện lương hay sao ?
– Đúng thế cô nương
– Còn bà nội thiếp và cha mẹ Ôn Thiếu Khanh thì sao ?
– Cũng không ngoại lệ.
– Xin đa tạ chàng. Thực tình thiếp thấy bà nội không phải là đại ma đầu gì, cũng
không phải là người tàn ác. Thiếp chưa thấy ai hiền từ hơn bà. Chẳng qua lão nhân gia
đau đớn vì mất con, mất dâu nên nhiều khi tính khí thay đổi, tốt xấu tùy lúc. Tuy vậy
lão nhân gia chưa từng giết một người nào. Thiếp không hiểu vì sao người trong giang
hồ đều sợ bà như thế ?
– Cô nương nên biết rằng nhiều khi người trong thế gian miệng lưỡi vô cùng độc
địa và nham hiểm. Đã nhiều người vì thế mà hàm oan đến nỗi thân bại danh liệt, nhà
tan người chết…
Nói tới đó đôi mắt Bạch y nhân chợt hồng lên, ngừng bặt không nói tiếp nữa.
Thiếu nữ trong kiệu không để ý đến biểu hiện khác thường của người đối thoại, tỏ
ý tán đồng:
– Thiếp cũng nghĩ thế. Bởi vậy thiếp không quan tâm đến hung danh ma nữ mà
thế nhân gọi mình.
– Cô nương chỉ cần ngẩng lên không thẹn với trời, cúi xuống không hổ với người
thì dù ai nói gì đâu quan trọng ?
Giọng thiếu nữ cảm động:
– Đa tạ chàng đã chỉ dạy. Từ nay thiếp không cần câu chấp người đời nhìn nhận
mình như thế nào, nhưng thiếp lại rất muốn biết chàng nghĩ sao về mình.
Bạch y nhân nói:
– Tôi không cho rằng cô nương là một ma nữ đáng sợ.
– Thật vậy chứ ?
– Cô nương đã biết rõ tôi, sao phải hỏi câu đó ?
Giọng thiếu nữ trong kiệu bỗng run run :
– Có lời này của chàng là thiếp thấy đủ rồi. Chỉ cần chàng không coi thiếp là ma
nữ, còn thế gian có đàm tiếu thế nào thiếp cũng chẳng cần lưu tâm nữa.
Bạch y nhân im lặng.
Thiếu nữ chợt hỏi:
– Bây giờ chàng biết thiếp không phải là Lãnh Nguyệt rồi chứ ?
– Tôi biết.
– Sao chàng không hỏi thiếp tên gì ? Chẳng lẽ chàng không muốn biết ?
– Vì tôi không chịu nói cho cô nương biết tính danh của mình, vì thế …
Thiếu nữ ngắt lời:
– Thiếp không so bì chuyện đó. Họ của thiếp là Lệnh Hồ, tên là Dao Cơ.
Bạch y nhân nhắc lại :
– Lệnh Hồ Dao Cơ.
– Đúng thế. Xấu lắm phải không ?
– Không, ngược lại tên đó rất đẹp.
– Thật sao?
– Tôi nói thật mà !
– Chỉ cần chàng cho rằng tên đó không tục là thiếp thấy đủ rồi. Chàng muốn thấy
mặt thiếp không ?
Bạch y nhân phát hoảng nói:
– Cô nương, tôi không dám.
Lệnh Hồ Dao Cơ hỏi:
– Vì sao không dám ? Hay vì chàng sợ thiếp xấu quá làm chàng ngất xỉu ?
– Cô nương khéo đùa ! Nghe giang hồ truyền ngôn rằng trừ người thân của mình
ra, cô nương chưa lộ diện mục thật của mình cho bất kỳ ai…
– À ra thế…Chàng có nghe nói về thiếp rồi ư ?
– Không giấu gì cô nương, mới bước chân vào giang hồ đã nghe nói về cô nương
rồi.
– Họ nói gì về thiếp ? Tất không ngoài hai chữ ma nữ đúng không ? Đã nói là ma
nữ thì tất chẳng tốt lành gì…
– Đúng là họ gọi cô nương là ma nữ. Nhưng họ còn nói rằng cô nương là một bậc
phong hoa tuyệt đại, diễm mỹ vô song.
– Thật ư ? Không phải vừa xấu vừa dữ như quỉ dạ xoa sao ?
– Tôi không nghe ai nói như vậy cả.
Lệnh Hồ Dao Cơ nói:
– Thế thì lạ thật ! Chưa có ai thấy mặt thiếp, làm sao biết phong hoa tuyệt đại,
diễm mỹ vô song?
– Cái đó thì tôi không biết.
– Còn ý chàng sao ?
Bạch y nhân ngập ngừng một lát rồi trả lời:
– Tôi cũng hoàn toàn có quan niệm như họ.
Lệnh Hồ Dao Cơ cười lanh lảnh:
– Chàng chỉ phỉnh thiếp thôi, làm thiếp rất thất vọng…
– Tôi không có tính đó. Tuy nhiên dù hình thức thế nào đối với tôi không quan
trọng…
– Chàng định nói rằng dù thiếp có xấu như ma hoặc dữ tướng đến thế nào cũng
không để tâm ư ?
– Phải ! Tôi kết giao là bản thân cô nương chứ không phải với dung mạo.
– Nhưng đời thường thích vẻ đẹp và ác cảm với cái xấu mà…
– Đó là chuyện khác, còn kết giao bằng hữu lại là chuy