XtGem Forum catalog
Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328041

Bình chọn: 8.00/10/804 lượt.

y phục màu vàng theo lối cung nhân vô cùng xinh

đẹp, dáng ủy mỵ thong thả bước ra.

Lời đồn trên giang hồ không sai.

Quả thiếu nữ là vị phong hoa tuyệt đại, diễm mỹ vô song, với mi mục như nét vẽ,

sống mũi thẳng, đôi môi hồng như đoá anh đào, băng cơ ngọc cốt, có vẻ gì đó chinh

phục người ta khiến không ai dám kháng cự mệnh lệnh từ đôi môi hồng đó phát ra.

Nói rằng giai nhân nghiêng nước nghiêng thành quả không ngoa !

Lý Tồn Hiếu chợt thấy trong lòng chấn động vội cúi mặt xuống, vô cùng bối rối

khó xử, như bị một luồng điện chạy qua người.

Lệnh Hồ Dao Cơ xuống kiệu xong đến trước Lý Tồn Hiếu miệng nhoẽn cười hết

sức ngọt ngào nhỏ giọng nói :

– Chàng đừng lo đây còn chưa phải là diện mục thật của thiếp.

Nói xong hướng sang hai chiếc kiệu tiến thêm mấy bước.

Có tiếng thán phục cất lên:

– Lệnh Hồ cô nương thật là bậc quốc sắc thiên hương, so với lời đồn còn mỹ lệ

hơn nhiều.

Lời đó phát ra từ miệng thanh y thiếu niên tuấn mỹ. Y vừa nói vừa há hốc miệng

ra nhìn.

Trên mặt Ôn Thiếu Khanh hiện nụ cười đắc ý, nhưng khi ánh mắt bắt gặp Lý Tồn

Hiếu thì đột nhiên nụ cười vụt tắt, thay vào đó là sự ghen tỵ và thâm độc

Lệnh Hồ Dao Cơ không thèm nhìn hắn hướng tới hai người trên kiệu nói:

– Điệt nữ không biết bá phụ và bá mẫu đến nên chậm bước nghinh tiếp.

Ngân y thiếu phụ đưa cao bàn tay trắng muốt ngọt ngào nói:

– Người trong nhà cần gì phải đa lễ ? Nào, Dao Cơ, hãy đến gần bá mẫu đi nào.

Cả giọng nói và ý tứ đều mười phân thân thiết.

Lệnh Hồ Dao Cơ cúi mình đáp:

– Điệt nữ còn có vị bằng hữu ở đây. Bá mẫu có gì sai bảo, xin cứ…

Ôn Thiếu Khanh chợt hậm hực chen lời :

– Mẹ, con nói có sai đâu ?

Ngân y thiếu phụ mắng ngay:

– Đừng lắm lời ! Ta không tin Dao Cơ muội muội của ngươi là giống nữ nhi như

thế…

Rồi quay sang nhìn Lệnh Hồ Dao Cơ, giọng dịu dàng như trước:

– Bá phụ và bá mẫu không có việc gì đâu, chỉ muốn gặp con một chút. Nên biết

đã nửa ngày không gặp con…

Lệnh Hồ Dao Cơ đáp:

– Điệt nữ chưa kịp bái biệt mà đi, biết rằng mình thất lễ, nhưng do chuyện bất

đắc dĩ, xin bá mẫu lượng thứ.

Ngân y thiếu phụ gạt đi:

– Người trong nhà nói gì thất lễ, nói gì lượng thứ ? Sau này con đừng nói thế nữa.

Nào đến đây bá mẫu nhìn con một chút .

– Bá mẫu đã có lệnh, điệt nữ đâu dám không tuân? Nhưng bây giờ điệt nữ còn có

vị bằng hữu ở đây…

Ngân y thiếu phụ cười ngắt lời:

– Bá mẫu thấy vị bằng hữu của con rồi. Nhưng con đến đây một lát có sao đâu ?

Lệnh Hồ Dao Cơ nhíu mày nói:

– Xin tha tội cho điệt nữ cả gan, nhưng không biết bá phụ và bá mẫu đến đây với

mục đích…

Ngân y đạo nhân chợt cao giọng hỏi:

– Dao Cơ, ngươi thật muốn biết mục đích của ta và bá mẫu ngươi tời đây làm gì ?

Giọng nói âm trầm, ẩn chứa uy lực kinh nhân

Lệnh Hồ Dao Cơ vẫn đứng đường hoàng, bình tĩnh đáp:

– Điệt nhi thấy rằng cả bá phụ và bá mẫu cùng xuất mã, tất không phải chuyện

bình thường

– Ngươi đoán không sai ! Ta và bá mẫu ngươi cùng xuất mã là việc hiếm thấy.

Nghe nói ngươi kết giao với một vị bằng hữu mới phi phàm nên đến xem

Lệnh Hồ Dao Cơ nói:

– Bá phụ mẫu quá coi trọng làm điệt nhi bất an quá ! Nay vị bằng hữu đó ở đây,

bá phụ và bá mẫu cứ xem.

Ngân y đạo nhân nói :

– Ta thấy rõ rồi. Nhãn quan ngươi không kém, vị bằng hữu của ngươi cốt cách thật

phi phàm.

– Đa tạ bá phụ quá khen.

Ngân y đạo nhân nói tiếp:

– Tuy rằng cốt cách bất phàm nhưng hắn đả thương Hàn Tinh Tứ Sứ làm tổn

thương đến uy danh Hàn Tinh ta…

Lệnh Hồ Dao Cơ hỏi:

– Nếu vậy bá phụ đến đây là để hỏi tội ?

Ngân y đạo nhân đáp:

– Ngươi biết đó, Hàn Tinh đến đâu là không ai dám kháng cự. Thủ hạ của ta đã

bao giờ chịu nhục trước người khác đâu ?

– Bá phụ đã tìm hiểu nguyên nhân chưa ?

Ngân y đạo nhân lắc đầu:

– Ta không cần biết đến nguyên nhân thế nào, chỉ biết ngươi của Hàn Tinh không

thể bị người khi hiếp.

– Nếu vậy điệt nữ xin khẩn cầu bá phụ hãy lượng tình định nhi mà bỏ qua cho vị

bằng hữu đó…

– Dao Cơ việc này liên quan đến uy danh của Hàn Tinh. Nếu ta tha cho hắn thì

sau này Hàn Tinh đến đâu còn ai tuân phục nữa ?

Ngân y phụ nhân chợt chen lời:

– Ông sao thế ? hai nhà có mối thâm giao mấy chục năm nay, Dao Cơ cũng như

con ruột chúng ta, làm sao ông lại không lượng tình cho nó lần này chứ ?

– Ta không phải là không lượng tình Dao Cơ, nhưng bà cũng biết đó. Bấy lâu nay

Hàn Tinh đi đến đâu không ai dám bất tuân. Thế mà nay…

Ngân y phụ nhân ngắt lời:

– Tôi biết. Nhưng Dao Cơ là người của chúng ta. Bằng hữu của nó cũng là bằng

hữu của chúng ta, cũng đều là người nhà cả. Ai lại gây khó khăn cho người nhà.

Chuyện đó truyền xuất ra giang hồ thì ông cũng chẳng vinh quang gì lắm đâu.

Ngân y đạo nhân sốt ruột khoát tay:

– Việc này bà đừng can thiệp vào thì hơn.

– Tôi phải can thiệp ! Sao lại không chứ ? Dao Cơ đối với tôi như con đẻ, vậy

bằng hữu của nó không ai được động vào. Những việc khác tôi để mặc ông xử lý nhưng

riêng việc này thì không. Tôi xin nhắc lại, ai dám động đến vị bằng hữu của Dao Cơ thì

đừng trách tôi trở mặt tuyệt tình.

Ngân y đạo nhân đập mạnh tay xuống kiệu quát lên:

– Bà thật hồ đồ !