80s toys - Atari. I still have
Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327900

Bình chọn: 8.00/10/790 lượt.

cũng biết yêu không phải là tội lỗi…

Thiếu nữ tức tối đổi giọng:

– Tôi biết ! Nhưng dù sao củng không nên dùng thủ đoạn ti tiện đó ! Tôi cần phải

hỏi rõ. Tiểu Thuý !

Thanh y thiếu nữ có tên Tiểu Thúy lập tức đứng nghiêm đáp:

– Có tỳ nữ !

– Ngươi đến Long Đình bảo Ôn Thiếu Khanh đến đây gặp ta !

Tiểu Thúy dạ một tiếng định đi nhưng Bạch y nhân vội vàng ngăn lại nói:

– Tiểu Thúy cô nương xin chờ một lát.

Tiểu Thúy đành dừng bước mở to mắt nhìn chàng chờ đợi.

Bạch y nhân ngưng mục nhìn vào kiệu nói:

– Cô nương có thể cho tôi nói một câu không ?

Chàng cứ nói:

– Cô nương đã không phải là hôn thê của Ôn Thiếu Khanh thì cần gì…

Thiếu nữ tỏ ra gay gắt:

– Đơn giản thế thôi sao ? Việc đâu dễ dàng thế được ? Lần này thiếp nhất định

cho hắn một bài học để bớt thói đê tiện ngông nghênh đi.

Bạch y nhân ôn tồn nói:

– Cô nương không phải là nữ nhân thế tục thế thì cần gì phải hẹp hòi mà không

tỏ ra khoan dung…

Thiếu nữ ngắt lời:

– Sao chàng không nói thẳng ra là thiếp nhỏ nhen hẹp hòi thiếu lượng bao dung?

– Cái đó thì tôi đâu dám ? Cô nương là bậc giai nhân tuyệt đại, là người xuất thân

từ thế gia….

– Chàng tâng bốc hay nói mỉa thiếp vậy ?

Bạch y nhân khẳng định :

– Trong đáy lòng, tôi cho rằng cô nương là bậc kỳ nữ đương thế duy nhất…

Giọng thiếu nữ trở lại dịu dàng:

– Cái đó thì thiếp không dám đương. Thiếp chỉ là một nữ nhân bình thường không

khác gì mọi người. Thiếp không mảy may quan tâm đến việc người ta đánh giá mình

thế nào, nhưng không thể để chàng coi thiếp là người nhỏ nhen hẹp hòi. Thiếp xin

nghe lời chàng…Tiểu Thúy không cần phải đi nữa !

Tiểu Thúy vội trả lời:

– Xin tuân lệnh, cô nương.

Thiếu nữ lại buông giọng dịu dàng:

– Tối nay nếu không có lời chàng thì thiếp quyết không bỏ qua cho hắn đâu !

Thực ra thiếp cũng muốn tỏ rõ cho chàng thấy rằng ngoài sự giao hảo thâm tình từ lâu,

thiếp chẳng có với Ôn gia quan hệ nào khác.

Bạch y nhân gật đầu :

– Tôi tin cô nương .

– Chỉ cần chàng tin là đủ ! Thực tình đừng nói thiếp không phải là hôn thê của

Ôn Thiếu Khanh mà ngay cả có đúng thế thì cũng theo lời phụ mẫu. Hơn nữa tôi chưa

từng quá môn của Ôn gia thì đâu có ràng buộc gì ai ? Thiếp muốn yêu ai là tùy mình,

hắn không có quyền gì can thiệp.

Bạch y nhân không biết nói gì cho phải.

Thiếu nữ lại nói:

– Chàng đã biết nhà thiếp và Ôn gia đã có mối giao hảo từ lâu. Ôn Thiếu Khanh

là độc nam, còn thiếp là độc nữ. Trưởng bối hai nhà vốn có ý định kết làm thông gia,

cho rằng thiếp và Ôn Thiếu Khanh là một đôi trời định. Nếu thân sự được như định thì

hai nhà trở thành một. Đối nội, mối quan hệ xưa nay càng trở nên mật thiết. Đối ngoại

hai nhà càng tăng uy thế nắm chắc võ lâm trong tay mình, đó là điều hết sức thích hợp

không gì bằng.

Bạch y nhân tiếp lời:

– Đúng thế cô nương, đúng là điều hết sức thích hợp không gì bằng….

– Thế nào, chàng cũng nghĩ thế sao?

Bạch y nhân hiểu mình đã lỡ lời luống cuống nói:

– Cô nương, đó là cảm nghĩ trực giác, phần lớn đều có nhận xét như thế, chẳng lẽ

cô nương…

– Thiếp không nghĩ gì cả, chỉ là không thích và hoàn toàn không muốn thế.

– Cho dù cô nương không muốn nhưng không thể nói rằng không hợp.

Thiếu nữ u uẩn nói:

– Thiếp không tranh biện với chàng nữa, ngoài việc làm người ta đau khổ và

thương tâm, hầu như chàng không biết làm gì khác…

Thấy đối phương không nói gì, thiếu nữ nhẹ giọng tiếp:

– Công bằng mà nói, Ôn gia nhị lão rất quan tâm đến thiếp còn hơn cả nhi tử của

mình, trong thâm tâm đã coi thành con dâu của Ôn gia rồi, thường sai người đến đón về

chơi và giữ lại rất lâu, muốn ở lại bao lâu tùy ý, nhưng thiếp chưa bao giờ nhận lời ở

lại.

Bạch y nhân chợt bật ra:

– Cô nương làm thế khiến Ôn gia nhị lão phải khổ tâm.

Thiếu nữ thở dài nói:

– Chàng chỉ biết kết tội thiếp làm người khác khổ tâm, nhưng lại không biết ai

làm thiếp phải khổ tâm đây ?

Bạch y nhân đành nín lặng.

Thiếu nữ trong kiệu lại thở dài:

– Việc đến nước này…có lẽ đành thế thôi.

Rồi chợt hỏi:

– Chắc bây giờ chàng đã biết thiếp là ai rồi chứ ?

oOo Ác Độc Hiểm TráBạch y nhân nghe hỏi đến thân thế đối phương, hơi do dự một lát rồi gật đầu nói:

– Cô nương tôi biết rằng cô nương là lệnh ái của Lãnh Nguyệt môn chủ.

Thiếu nữ trong kiệu nói:

– Chàng sai rồi. Thiếp là tôn nữ của chủ nhân Lãnh Nguyệt.

Bạch y nhân ngạc nhiên hỏi:

– Thế nào? Cô nương không phải…

Thiếu nữ ngắt lời:

– Chủ nhân Lãnh Nguyệt môn là bà nội thiếp. Cha mẹ qua đời khi thiếp còn nhỏ,

được bà nội nuôi nấng mà trưởng thành.

– Thế mà tôi cứ tưởng chủ nhân Lãnh Nguyệt chính là lệnh tôn.

Thiếu nữ trong kiệu cười nói:

– Trên giang hồ ai cũng biết chủ nhân của Hàn Tinh nhưng người biết về Lãnh

Nguyệt trừ nội gia và một số người trong Hàn Tinh, ngoại nhân chỉ có mình chàng thôi

đấy.

– Đa tạ cô nương, tôi rất vinh hạnh…

– Vinh hạnh ư ? Có thật vậy không ? Giang hồ đều biết Hàn Tinh và Lãnh Nguyệt

đều là hung danh, chủ nhân đều là những tên đại ma đầu khiến hắc bạch lưỡng đạo,

chính tà các phái không ai nghe nói đến mà không vỡ mật kinh hồn, chỉ ngậm hận mà

không dám