Duck hunt
Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327774

Bình chọn: 7.5.00/10/777 lượt.

g một chút nhỏ.

– Đa tạ cô nương quá khen…

– Chàng sao lại cứ mãi dùng chữ ” đa tạ ” để nói với thiếp như vậy? Lần sau nếu

như thế thì thiếp sẽ không thèm nghe đâu…

Bạch y nhân cười bẽn lẽn.

Thiếu nữ hỏi tiếp:

– Chàng hãy kể đi, hai người vì sao mà động thủ ?

– Thực ra ta cũng không có gì lắm, tôi chỉ bức bách nên buộc phải xuất thủ tự vệ.

– Theo thiếp được biết Ôn Thiếu Khanh một khi đã xuất thủ đều ra chiêu sát thủ

tàn độc, chỉ sử dụng tuyệt học của Hàn Tinh, làm sao chàng có thể chống cự lại tuyệt

học đó ?

– Cô nương, có lẽ chỉ do gặp may thôi…

– Chàng lại thế rồi ! Nên biết khiêm tốn là đức tính tốt nhưng nếu quá khiêm tốn

lại trở thành tự ti. Một người không nên kiêu ngạo nhưng cũng không được tự ti…

– Nếu vậy thì nên coi rằng võ học của Hàn Tinh còn chưa thể làm gì được tôi .

– Không những thế hắn còn chịu thiệt thòi trước chàng, đúng vậy không ?

Bạch y nhân gật đầu.

Thiếu nữ hỏi tiếp :

– Hai người đã đánh nhau mấy chiêu?

– Nói cho đúng thì hắn xuất thủ hai chiêu.

– Hai chiêu thế nào?

– Nghe vị thiếu chủ đó nói rằng một chiêu là Tu La Chỉ, chiêu kia là Cấu Hồn

Trảo.

Thiếu nữ trong kiệu kêu lên thất thanh:

– Tu La Chỉ và Cấu Hồn Trảo ư ? Hai loại tuyệt học của Hàn Tinh uy trấn thiên hạ,

đương thế vô địch…sao chàng có thể phá giải nổi ?

– Chẳng lẽ hai chiêu đó lợi hại đến thế ?

Thiếu nữ trong kiệu giải thích:

– Theo thiếp được biết thì trong võ lâm, gần trăm năm nay chỉ có hai vị kỳ nhân

mới có thể phá giải được tuyệt học của Hàn Tinh, vậy mà chàng cũng…

Cô ta chợt dừng lại giữa câu hỏi:

– Chẳng lẽ chàng có quan hệ gì với hai vị đó ?

– Cô nương nói rõ xem đó là hai vị kỳ nhân nào ?

– Một vị danh hiệu là Khô Tâm Hòa Thượng ở Đại Lôi Aâm Tự trong núi Tiểu Hàn

Sơn, còn vị thứ hai là Thiên Ngoại Thần Ma Độc Cô Trường ẩn mình ở Trường Thanh

Cốc thuộc Ai Lao Sơn.

Bạch y nhân nghe nói thì chấn động cả người, nhưng lát sau lắc đầu cười nói:

– Cô nương, tôi chưa từng nghe nói qua vị nào trong hai vị đó cả.

– Hai vị kỳ nhân này, một vị năm mươi năm trước đã tung hoành khắp cõi Trung

Nguyên, uy trùm thiên hạ. Còn vị kia mới được giang hồ biết đến trong năm mươi năm

sau này. Vị thứ nhất là Thiên Ngọai Thần Ma, còn vị thứ hai Khô Tâm Hòa Thượng.

Người ta cho rằng Khô Tâm Hòa Thượng vẫn còn tại thế, còn Thiên Ngọai Thần Ma đã

mấy chục năm nay không nghe tin tức gì, chỉ sợ rằng đã tạ thế từ lâu.

Bạch y nhân nói:

– Vậy thì đúng rồi, làm sao tôi có thể có quan hệ với hai vị kỳ nhân đó ?

Thiếu nữ vẫn gặng hỏi:

– Thật chàng không có chút quan hệ với họ sao ?

– Tôi vừa nói, ngay cả danh hiệu của họ còn chưa nghe nói đến mà, làm sao có

qun hệ nào với họ được ?

– Nếu vậy sao chàng có thể phá được tuyệt học của Hàn Tinh…

– Thì tôi nói do gặp may mà…

Thiếu nữ nghiêm giọng :

– Không thể có khả năng đó ! Chàng có võ công cao tuyệt nên cũng biết rằng

trong võ học không thể nói tới may mắn mà chỉ do bản lĩnh. Chàng có thể cho thiếp

biết lệnh sư là ai không?

Bạch y nhân đáp:

– Chỉ sợ nói ra cô nương cũng không tin. Tôi chỉ tự mình mò mẫm không có sư

phụ.

Thiếu nữ trong kiệu ngạc nhiên hỏi:

– Không có sư phụ ư ? Mò mẫm thế nào?

– Tôi đã nói qua với cô nương, tôi vốn xuất thân từ một gia đình bần hàn chuyên

nghề nông dân nên từ nhỏ đã thạo việc cày cuốc. Có lần cuốc đất tôi nhặt được một

chiếc hộp nhỏ chìm sâu dưới bùn, mở ra mới thấy bên trong là một pho sách các loại,

ngoài bìa đề chữ Quy Nguyên Chân Kinh…

Thiếu nữ chen lời:

– Chắc đó là một pho bí kiếp võ học .

Bạch y nhân kể tiếp:

– Lúc đầu tôi chưa biết đó là pho bí kiếp võ học, cũng không hiểu nó là thứ gì chỉ

thấy ngoài những dòng chữ khó hiểu còn vẽ rất nhiều hình người đủ mọi tư thế. Thấy

hay hay tôi lén tập những động tác như trong bổn thư đã vẽ sao cho mọi người đừng

biết, lâu dần thành quen và hiểu ra đó là một pho bí kíp võ học. Vì thế mới nói rằng

mình vô sư mà chỉ tự học.

– Thì ra là thế…Nếu vậy thì đúng là vô sư tự học rồi. Phải coi đó là phúc phần rất

lớn. Cũng là cơ duyên của chàng…Bây giờ chàng vẫn còn giữ pho bí kíp đó không ?

Bạch y nhân đáp:

– Ba năm trước tôi đã đốt nó đi rồi.

Thiếu nữ trong kiệu kinh hãi kêu lên:

– Pho bí kíp quý giá như thế sao chàng lại đốt đi ?

– Cô nương tôi phải làm như thế, vì đó là tuân theo chỉ thị ở trang cuối cùng trong

pho bí kíp đó.

Thiếu nữ à một tiếng hỏi:

– Chỉ thị thế nào ?

– Ở trang cuối có viết mười sáu chữ là “Quy Nguyên Chân Kinh tặng người có

duyên, học xong rồi đốt chớ để lưu truyền”

– Có lẽ người viết ra bí kíp đó sợ nó rơi lạc vào tay ma đạo hoặc sợ tin tức lan

truyền ra sẽ dẫn đến một cuộc tranh đoạt rất dễ phát sinh họa kiếp…Thiếp thấy pho bí

kíp đó là của vị Thiên Ngoại Thần Ma Độc Cô Trường Minh hoặc Khô Tâm Hòa Thượng

Đại Lôi Aâm Tự soạïn ra.

Bạch y nhân hỏi:

– Sao có thể thế được ?

Thiếu nữ đáp:

– Bởi vì võ học ký tải trong đó có thể khắc chế được võ học của Hàn Tinh.

– Cô nương sai rồi. Cuối pho sách ghi danh hiệu của người thủ bút là Bao Ngọc

Thư Sinh.

Thiếu nữ ngạc nhiên hỏi:

– Bao Ngọc Thư Sinh ? đó là vị nào mà thiế