
ư ?
Nói chưa xong, tả chưởng xuất ra tiếp chiêu.
Thế nhưng trong lúc tả chưởng định phát để chống lại chưởng lực đối phương thì
mắt chàng nhìn chăm chăm vào bàn tay phải Cơ bà bà rồi ngẩn người ra, chưa kịp tiếp
chưởng thì đã nghe một bịch một tiếng khô khốc, miệng chàng ộc ra một vòi máu, lảo
đảo lùi lại mấy bước.
Lãnh Ngưng Hương kinh vội lao tới đỡ lấy chàng
Ôn Thiếu Khanh đã có ý thừa cơ nhà cháy cướp đồ, vội nhằm Lý Tồn Hiếu vung
chưởng xông vào…
Lãnh Ngưng Hương không kịp suy tính gì thêm, phất mạnh tay áo.
Ôn Thiếu Khanh kêu lên một tiếng giật lùi mấy bước ngã nhào xuống đất.
Phu thê Hàn Tinh môn chủ hốt hoảng cùng đâm bổ tới nhi tử của mình.
Cơ bà bà chẳng biết vì không dự liệu trước tình huống sẽ thừa thắng truy theo,
nay tình cảnh trước mắt khiến bà ta rối trí, chỉ thấy vẫn ngồi yên trên giường.
Lãnh Ngưng Hương dìu Lý Tồn Hiếu, còn Tiểu Thúy đỡ Lệnh Hồ Dao Cơ cùng lùi
ra khỏi đại môn.
Lý Tồn Hiếu miệng vẫn còn rỉ máu, đờ đẫn nhìn Cơ bà bà.
Lãnh Ngưng Hương đi ngang qua đưa mắt nhìn sang với vẻ có lỗi nhưng Ôn Phi
Khanh không biểu lộ cảm xúc nào chỉ khẽ lắc đầu.
Lệnh Hồ Dao Cơ và Tiểu Thúy đi trước, lại thêm Lãnh Ngưng Hương nên bọn thủ
hạ của Lãnh Nguyệt Môn không ai dám ngăn cản.
Bốn người bình yên ra khỏi Lãnh Nguyệt Môngiừơng
Lãnh Ngưng Hương muốn tới khách điếm nhưng Lệnh Hồ Dao Cơ lắc đầu nói :
– Muội muội, bây giờ ta đến khách điếm không được đâu. Ta biết rõ tính khí bà
nội. Hiện chàng đang bị trọng thương, chỉ sợ ảnh hưởng đến cả nội phủ, bà ấy tuyệt đối
không bỏ qua chàng đâu !
Lãnh Ngưng Hương rầu giọng :
– Trước mắt chúng ta không thể đi xa được, xung quanh khu vực này đều do thế
lực của Lãnh Nguyệt Môn kiểm soát, thư thư nói chúng ta phải đi đâu bây giờ ?
Lệnh Hồ Dao Cơ chợt nhíu mày.
Chợt Tiểu Thúy hỏi :
– Cô nương quên rồi sao ?
Lệnh Hồ Dao Cơ vỗ trán nói :
– May mà Tiểu Thúy nhớ ra…Muội muội dìu chàng đi theo ta, còn Tiểu Thúy đi
đoạn hậu, nhớ lưu ý xem có ai bám theo không.
Nói xong đi về hướng nam.
Ra khỏi Kim Hoa thành, họ nằm thẳng hướng chính nam mà đi. Trước mặt là dãy
núi trùng điệp che hết tầm mắt.
Chừng một giờ sau thì đến chân núi.
Bấy giờ Lãnh Ngưng Hương không còn dìu Lý Tồn Hiếu nữa mà hầu như bế hẳn
chàng lên, nhưng vẫn bước đi nhẹ nhàng, còn Lệnh Hồ Dao Cơ dù đi một mình nhưng
mồ hôi ướt đẫm.
Nàng quay lại đưa ống tay áo quệt mồ hôi rồi chậm rãi nói :
– Muội muội, sắp đến rồi. Còn Tiểu Thúy có thấy ai bám theo không ?
Tiểu Thúy lắc đầu :
– Tỳ nữ rất chú ý nhưng không thấy.
Lệnh Hồ Dao Cơ chép miệng nói :
– Thôi được, đến giúp ta một tay chúng ta đi thôi !
Tiểu Thúy liền tới dìu nữ chủ nhân theo sơn đạo trở ngược lên dốc núi.
Đi chừng hai dặm lai qua mấy lối rẽ, cả bọn đến trước một ngôi sơn thần miếu.
Toà miếu dăng đầy tơ nhện và bụi bặm, thần án lạnh khói hương, hiển nhiên từ
lâu không người lai vãng.
Lệnh Hồ Dao Cơ không quản gì bụi bặm ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào cột lem
luốc, sắc mặt còn xanh xao hơn trước, gần như kiệt lực.
Tiểu Thúy vừa lau mồ hôi cho chủ nhân vừa nói :
– Cô nương có sao không ?
Lệnh Hồ Dao Cơ mệt mỏi lắc đầu :
– Không việc gì. Ta ngồi nghỉ một lúc là khoẻ thôi.
Lát nhìn sang Lãnh Ngưng Hương, môi nổ nụ cười nhợt nhạt :
– Muội muội, ta thật không ngờ bà nội lại hành động như thế. Tình trạng chàng
thế nào?
Lãnh Ngưng Hương nhíu chặt đôi mi đáp :
– Dọc đường chàng đã ngất đi nhưng muội không dám nói.
Lệnh Hồ Dao Cơ thất kinh nói :
– Chỉ sợ chàng bị nội thương. Để ta xem…
Dứt lời chống tay nhổm dậy.
Lãnh Ngưng Hương vội giữ nàng lại :
– Trước hết thư thư hãy nghỉ ngơi đã. Muội đã điểm mấy chỗ huyệt đạo rồi,
thương thế không phát thêm đâu.
– Nhưng ta không sao mà !
Dù nói sao, Lãnh Ngưng Hương cũng quyết không cho nàng đứng dậy.
Lệnh Hồ Dao Cơ cũng biết sau khi được điểm huyệt, thương thế của Lý Tồn Hiếu
không nặng thêm, nàng nói với Lãnh Ngưng Hương :
– Muội cũng ngồi xuống nghỉ đi một lúc !
Lãnh Ngưng Hương đặt Lý Tồn Hiếu xuống bên Lệnh Hồ Dao Cơ, tuy nền miếu
đầy bụi nhưng trong trường hợp này biết làm gì được ?
Lệnh Hồ Dao Cơ chép miệng :
– Không ngờ bà nội lại…nhỏ nhặt như vậy. Mới rồi may muội kịp xuất thủ, nếu
không chàng đã bị Ôn Thiếu Khanh hại rồi !
Lãnh Ngưng Hương thở dài :
– Muội được Phi Khanh thư thư chiếu cố nhiều, nay đả thương hắn, thật ái ngại
cho chị ấy.
– Ai bảo hắn ti tiện thừa cơ người gặp hiểm nguy mà xuất thủ làm gì chứ ? Hắn
phải ráng chịu ! Ta hiểu rõ Ôn Thiếu Khanh lắm, hắn là kẻ thâm độc ti tiện…
Rồi nhìn sang Lý Tồn Hiếu nói :
– Ta đỡ rồi, để xem chàng thế nào mới yên tâm được.
Nàng không do dự cởi ngực áo Lý Tồn Hiếu ra. Giữa ngực ngay chỗ quả tim có
một vết đỏ bầm.
Lệnh Hồ Dao Cơ xem mạch chàng một lát rồi gật đầu nói :
– Còn may là chưa ảnh hưởng đến nội phủ, huyết đọng cũng đã thổ hết ra rồi, tuy
vậy nội phủ cũng hơi chấn động, e phải tịnh dưỡng năm ba ngày mới hồi phục.
Lãnh Ngưng Hương thở phào nói :
– Tạ trời tạ đất. Cho dù thế nào cũng tốt hơn là bị nội thương.
– Có lẽ chàng đã kịp thời vận công bảo vệ trước ngực, n