
ục mạng người bị tiêu diệt, sơn trang bị hoả thiêu,cho đến nay vẫn không biết ai
là hung thủ.
Lệnh Hồ Dao Cơ hỏi :
– Chàng với Thính Đào Sơn Trang có quan hệ thế nào ?
– Thư thư có nghe danh Thần Thủ Thánh Tâm không ?
Lệnh Hồ Dao Cơ chợt ngưng mục nhìn Lãnh Ngưng Hương hỏi :
– Có phải muội muội nói đến vị năm xưa được xưng là văn võ song tuyệt, nhân
phẩm cái thế Lý Minh Viễn không ?
Lãnh Ngưng Hương gật đầu :
– Đúng thế. Chàng chính là hậu nhân của Thần Thủ Thánh Tâm Lý tiền bối.
– Thế sao ? Chẳng trách gì chàng có sở học uyên thâm đến thế…
– Không phải đâu, thư thư !
Lãnh Ngưng Hương lắc đầu :
– Tuy chàng là hậu nhân của Thần Thủ Thánh Tâm nhưng võ công của chàng
không phải do gia truyền.
Lệnh Hồ Dao Cơ kinh ngạc hỏi :
– Thế nào ? Muội muội, chàng là môn hạ của Đại Lôi Aâm Tự Khổ Tâm hoà thượng
và Thiên Ngoại Thần Ma Độc Cô Trường Minh ư ?
Lãnh Ngưng Hương gật đầu :
– Chính thế, thư thư !
– Thì ra vậy ! Chẳng trách nào chàng có thân thủ cao tuyệt như thế. Và cũng thật
diệu hợp, võ học Đại Lôi Aâm Tự và Thiên Ngoại Thần Ma vừa khéo là khắc tinh của võ
học Hàn Tinh và Lãnh Nguyệt hai môn, hèn gì bà nội không dám động đến chàng.
Làm sao chàng có phúc duyên lớn trở thành môn hạ của hai bậc kỳ nhân dương thế
như vậy ?
– Tuy rằng phúc duyên của chàng hơn hết mọi người, thế nhưng thân thế của
chàng cũng đủ bi thảm hơn tất cả chúng ta …
– Muội muội, thế nào ?
– Như muội vừa kể với thư thư đó…Hàn trang chủ của Tính Đào Sơn Trang là sư
đệ đồng môn của mẫu thân chàng. Vì quan hệ đó mà Hàn trang chủ thường đến nhà
thăm viếng, theo lý thì tình tỷ đệ không sao cả. Thế nhưng không hiểu có sự xúc xiểm
nào không mà dẫn đến Lý tiền bối có sự hiểu lầm, một lần đã không kiềm chế được
cơn giận bỏ vợ con đi biệt …
Lệnh Hồ Dao Cơ vội hỏi :
– Thế nào ? Lý tiền bối đột nhiên bỏ nhà đi…Vị Thần Thủ Thánh Tâm không nên
có lòng dạ hẹp hòi như thế mới phải, làm sao lại sinh hiểu lầm với vợ con mình ?
Lãnh Ngưng Hương kể tiếp :
– Lý Minh Viễn tiền bối bỏ nhà đi rồi, Lý Tồn Hiếu lúc bấy giờ còn chưa đầy hai
tuổi, hai mẹ con cùng nhau chịu cảnh khó khăn, nhưng ngày càng khốn khó. Hàn trang
chủ không thể khoanh tay bàng quan mới đưa hai mẹ con về Thính Đào Sơn Trang…
Lệnh Hồ Dao Cơ ngắt lời :
– Làm thế chỉ sợ Lý tiền bối càng hiểu lầm …
Lãnh Ngưng Hương lắc đầu :
– Không phải thế. Sau khi Lý tiền bối bỏ vợ con ra đi không có tin tức gì nữa, cũng
từ đó không còn xuất hiện trên giang hồ lần nào. Còn mẫu tử sống ở Thính Đào Sơn
Trang được Hàn trang chủ chiếu cố nên so với trước đỡ rất nhiều. Biết đâu ngày vui
ngắn chẳng tày gang, tai hoạ từ đâu ập đến, cả nhà Hàn trang chủ mấy chục người bị
giết sạch, Thính Đào Sơn Trang thành đống tro tàn. Mẫu thân chàng nhân đêm tối đem
chàng trốn được, trải bao cực khổ mới tới được Đại Lôi Aâm Tự qùy trước chùa cầu Khổ
Tâm hoà thượng nhìn ra sát nghiệt trùng trùng nên không chịu nhận. Mẫu thân chàng
vẫn nhất mực quỳ trước chùa không chịu đứng lên vì đã tới đường cùng, lấy máu trong
người mình nuôi dưỡng hài nhi cho khỏi chết, mãi đến khi Khổ Tâm hoà thượng chịu
gật đầu thì bà đã tuyệt khí từ lâu.
Lệnh Hồ Dao Cơ công phẫn nói :
– Lão hoà thượng đó…
Lãnh Ngưng Hương lắc đầu :
– Cũng chẳng trách được vị hoà thượng đó vì biết rõ sát nghiệt trùng trùng…
Lệnh Hồ Dao Cơ than :
– Trên đời còn gì bằng tấm lòng phụ mẫu, nhất là mẫu thân đối với con…
Lãnh Ngưng Hương tán đồng :
– Phải ! Tần tiền bối đã dốc kiệt máu tim mình cho hài nhi, thật đáng cảm phục
vô cùng…sự hy sinh đó thật là vĩ đại ! Người ta nói đem tấc cỏ đền ba xuân…mỗi lần
nhắc đến đều phải nhỏ lệ !
Nói xong mắt đỏ hoe, cả Lệnh Hồ Dao Cơ cũng không cầm được nước mắt.
Hồi lâu nàng ngước lên hỏi :
– Thế muội muội có biết vì sao chàng lại tìm Trương Viễn Đình không ?
Lãnh Ngưng Hương đáp :
– Trương Viễn Đình năm xưa đã từng bí mật đến Thính Đào Sơn Trang định đáp
cắp một thứ bảo vật mà Hàn trang chủ cất giấu là đôi Huyết Kết Ngọc Uyên Ương,
nhưng không ngờ trong lúc vội vàng lại lấy nhầm phải hộp Tử đàn hương của Tần tiền
bối, nhưng trong hộp có một phong thư có giá trị trọng đại, nghe nói đó là phong thư
của Tần bối viết cho phu quân Lý tiền bối, trong đó chứng minh sự thanh bạch của
mình, đó là bức huyết thư. Bởi thế nhất định Lý Tồn Hiếu phải tìm Trương Viễn Đình
để đòi lại phong thư của mẫu thân.
Lệnh Hồ Dao Cơ quan thiết hỏi :
– Chàng đã tìm được Trương Viễn Đình chưa ?
– Trương tiền bối đã hoàn lại phong thư cho chàng rồi. Năm xưa khi mới từ Thính
Đào Sơn Trang trở về, Trương tiền bối phát hiện ra mình đã lấy sai vật liền quay lại
nhằm trả phong thư nhưng khi vừa đến đã thấy hoạ kiếp vừa xong, hoả hoạn vẫn còn
chưa tắt, bấy giờ chỉ còn biết mang theo chiếc hộp Tử đàn hương âm thầm rời khỏi
Quân Sơn …
Lệnh Hồ Dao Cơ nói :
– Ta hiểu rồi, Lãnh Nguyệt và Hàn Tinh đều muốn tìm Trương Viễn Đình bởi vì họ
lầm tưởng ông ta đã lấy được Huyết Kết Ngọc Uyên Ương của Hàn trang chủ ngày xưa,
đúng không ?
Lãnh Ngưng Hương gật đầu :
– Đúng thế ! Thực ra đôi Huyết Kết Ngọc Uyên Ươn