Insane
Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328771

Bình chọn: 8.00/10/877 lượt.

g lại do một lão bộc của Lý gia

may mắn thoát hiểm đã mang theo trốn khỏi Thính Đào Sơn Trang. Ông ta nhờ có

Trương Viễn Đình giúp đỡ tìm đến một vị quản gia lâu năm trong Hoa Gia Phế Viên ở

thành Kim Hoa…

Lệnh Hồ Dao Cơ lại hỏi :

– Nghe nói đôi Huyết Kết Ngọc Uyên Ương đó mỗi chiếc chứa một trang Tàng

Bảo Đồ, đúng không ?

– Không sai, chính hai trang Tàng Bảo Đồ đã hợp bích vừa được Lý Tồn Hiếu đưa

cho lão nhân gia.

Lệnh Hồ Dao Cơ chợt biến sắc hỏi :

– Muội muội ! Như vậy tức là chàng đã dùng Tàng Bảo Đồ để đổi lấy ta ư ?

– Không hoàn toàn như thế. Muội cho rằng còn có nguyên nhân khác mà lão

nhân gia đã biết chàng là truyền nhân của Thiên Ngoại Thần Ma và Khổ Tâm hòa

thượng mà không làm gì được, đồng thời chính chàng nguyện ý giao tặng Tàng Bảo Đồ,

kết hợp hai cái đó, lão nhân gia thừa cơ đồng ý.

Nàng nhìn sang Lý Tồn Hiếu thì thầm :

– Sao chàng hồ đồ thế ? Bức Tàng Bảo Đồ người người trên võ lâm đều ngày đêm

mộng tưởng, không tiếc đầu rơi máu chảy cố sức tranh đoạt …

Lãnh Ngưng Hương nói :

– Nhưng trong mắt chàng thì thư thư không bảo vật nào trên thế gian có thể sánh

được !

Lệnh Hồ Dao Cơ cười khổ nói :

– Mối thâm tình ấy khiến ta nợ chàng quá nhiều !

– Thư thư đừng nghĩ thế ! Vốn chữ tình đã có quá nhiều ý nghĩa.

Lệnh Hồ Dao Cơ trầm ngâm hồi lâu rồi chợt hỏi :

– Muội muội, chàng đang cố sức tìm hung thủ, đúng không ?

– Nhất định thế rồi ! Hàn trang chủ tuy là cậu thôi, nhưng đối với mẫu tử chàng

có ân cưu mang. Chàng đâu phải người mangiừơng ân không báo ? Ngoài ra hung thủ

còn gián tiếp gây nên cái chết của mẫu thân chàng nữa.

– Nhưng đã biết ai chưa ?

Lãnh Ngưng Hương lắc đầu :

– Chưa. Năm xưa Tần tiền bối vì cấp thiết bảo vệ hài nhi nên không quan sát kĩ,

còn lão quản gia cũng đã chết trước khi chàng tìm được tới nơi, nay không còn ai biết

được hung thủ năm xưa là ai.

– Chẳng lẽ không có manh mối gì ?

– Trên Tàng Bảo Đồ lão quản gia có vẽ một người, nhưng không rõ đó có phải là

hung thủ hay không ?

– Người đó hình dạng thế nào ?

– Là một lão phụ nhân, đặc biệt bàn tay phải có sáu ngón. Ngón cái mọc dư ra

một chồi nhỏ.

Lệnh Hồ Dao Cơ nhíu mày trầm ngâm nói :

– Một lão phụ nhân, bàn tay phải mọc dư ra một ngón bên cạnh ngón tay cái, vậy

thì không đến nỗi khó tìm …

Đột nhiên nàng ngừng bặt, người run lên, cặp mắt chăm chú nhìn vào mặt Lý

Tồn Hiếu, đôi tròng mắt giãn rộng mãi ra !

Lãnh Ngưng Hương kinh ngạc hỏi :

– Gì vậy, thư thư ?

Lệnh Hồ Dao Cơ rùng mình sực tỉnh, vội nói :

– Không có gì, muội muội …

Rồi chợt nhìn ra cửa sổ :

– Tối rồi …

Quả thế ! Họ mãi trò chuyện không ai nhận ra kúc này ngoài trồi đã tối hẳn.

Tiểu Thúy kêu lên :

– Hỏng thật ! Chúng ta không mang theo đèn lửa, biết làm gì bây giờ ?

Lệnh Hồ Dao Cơ nói :

– Vào lúc này thì cần gì tiện nghi lắm ? Chỉ mong có chỗ nương thân được là tốt

rồi !

Lãnh Ngưng Hương thêm :

– Tối nay trời có trăng.

Cô ta nói không sai. Không lâu sau ánh trăng bàng bạc đã trải xuống sân miếu,

bóng tối lùi dần, ánh trăng càng lúc càng sáng.

Trên núi, ban đêm càng yên tĩnh hơn, và hình như ánh trăng càng sáng hơn ở

bình nguyên.

Nhìn y phục mong manh của Lệnh Hồ Dao Cơ, Tiểu Thúy quan thiết hỏi :

– Cô nương có lạnh không ?

Nàng đang thẫn thờ nhìn Lý Tồn Hiếu, nghe hỏi giật mình quay lại đáp :

– Ta còn chịu được !

Nàng nhìn Lãnh Ngưng Hương cười ngượng nghịu nói thêm :

– Trước đây ta không sợ lạnh, thế mà nay hư mất rồi. Quả thật ở trên cao này thấy

gai gai.

Lãnh Ngưng Hương nói :

– Muội không sợ lạnh, thư thư hãy khoác thêm vào, có lẽ đỡ hơn.

Nói xong cởi luôn chiếc trường bào cho Lệnh Hồ Dao Cơ.

– Đừng, muội muội ! Như thế không nên …

– Thư thư, muội muội không lạnh thật mà ! Xin đừng khách sáo như thế.

Nói xong tự tay khoác lên người Lệnh Hồ Dao Cơ.

Đột nhiên Tiểu Thúy ngưng thần hướng ra cửa nghe ngóng một lát rồi thấp giọng

nói :

– Cô nương, có người đến !

Lệnh Hồ Dao Cơ lẩm bẩm :

– Tối thế này mà còn ai …

Tiểu Thúy nói :

– Bất kể ai, tiểu tỳ ra đuổi hắn đi !

Vừa lúc đó trước cửa miếu có tiếng người gọi vào :

– Tiểu Thúy dẫn ta vào với !

Tiểu Thúy sững người ngơ ngác :

– Phi Khanh thư thư !

Lệnh Hồ Dao Cơ tiếp lời :

– Đúng là chị ấy. Nhưng sao chị ấy tìm đến đây được ?

Tiểu Thúy chạy bổ ra sân như cơn gió, chỉ lát sau đã trở vào, tay ôm một túi vải

xem ra khá nặng, sau lưng còn có thêm một người nữa, dưới ánh trăng có thể nhận ra

ngay là Ôn Phi Khanh.

Lệnh Hồ Dao Cơ và Lãnh Ngưng Hương cùng bước ra cửa nghênh đón.

Ôn Phi Khanh thở hắt ra một hơi nói :

– Tạ trời đất, chỉ sợ tìm sai chỗ !

Rồi đưa mắt nhìn vào miếu hỏi :

– Chàng thế nào ? Bị thương có nặng không ?

Lệnh Hồ Dao Cơ vừa dắt Oân Phi Khanh vào miếu vừa đáp :

– May vết thương không nặng, nội phủ chỉ bị chấn động nhẹ không ảnh hưởng

lắm !

Ôn Phi Khanh thấy nhẹ người nói :

– Thế thì tốt ! Vậy mà tôi lo quá ! Để tôi ngồi một lát. Đường xa thế, lại mang

theo cả bao nặng, mệt chết đi !

Nói xong ngồi xuống bên một cột nhà, không kể bụi bặm.

Lệnh Hồ Dao Cơ hỏi :

– Thư thư mang gì trong bao mà nặng thế ?

Ôn P