
i chỉ cần ta không cưỡng ép Dao Cơ, thì ngươi sẽ giao
bức “Tàng Bảo Đồ” cho ta sao ?
Lãnh Ngưng Hương chen vào nói ngay :
– Nguyên là như thế, nhưng vừa rồi đã động thủ, nhỡ như bà bà không giữ lời thì
chẳng hoá ra anh ta mất cả chì lẫn chài sao ? Chẳng bằng cứ để Lệnh Hồ cô nương
theo cùng anh ta thì mới yên tâm.
Cơ bà bà như đã ngán cái miệng của Lãnh Ngưng Hương, nên chẳng để ý nghe
cứ nói :
– Thanh niên nhân, đây cũng là chủ ý của ngươi sao ?
Lý Tồn Hiếu cắn răng nói :
– Đúng.
Cơ bà bà trên môi hiện một nét dị dạng nói :
– Vạn nhất tôn nữ không đồng ý theo ngươi thì sao ?
Lãnh Ngưng Hương nói :
– Nếu đúng như thế thì đành thôi vậy !
Hàn Tinh phu nhân khi ấy mới lên tiếng chen vào nói :
– Lãnh cô nương nên biết chuyện này không liên gì đến “Phi Thúy Cốc” !
Lãnh Ngưng Hương cười cười nói :
– Ôn phu nhân, nói thế “Hàn Tinh Môn” cũng là người ngoài đấy chứ ?
Hàn Tinh phu nhân mặt biến sắc nói :
– Lãnh Nguyệt, Hàn Tinh tham giao như thủ tục, ta nói được !
Lãnh Ngưng Hương cười nhạt nói :
– Ôn phu nhân hẳn cũng quên mất, tôi là bằng hữu của anh ấy !
Hàn Tinh phu nhân mặt hiện nét giận dữ gằn giọng :
– Lãnh cô nương như thế là tự rước phiền toái cho Phi Thúy Cốc.
– Sao chứ ?
Lãnh Ngưng Hương bật cười phá lên nói :
– Nếu như Lệnh Hồ cô nương cùng anh ấy thành đôi bạn lữ, Lệnh Hồ cô nương
cũng là bằng hữu chúng ta thì Phi Thúy Cốc còn gì phiền toái chứ ?
Hàn Tinh phu nhân chỉ biết im lặng chẳng nói được gì.
Bấy giờ lại nghe Cơ bà bà nói :
– Đây là chuyện của Lãnh Nguyệt Môn với Lý công tử, bất cứ người nào cũng
chẳng chen vào được. Thanh niên nhân, thế nào chứ ?
Lý Tồn Hiếu nói :
– Ý lão bà bà là…
Cơ bà bà nói :
– Ngươi muốn dùng “Tàng Bảo Đồ” đổi lấy tôn nữ của ta, nếu như nó không chịu
đi theo ngươi thì bức “Tàng Bảo Đồ”…
Lý Tồn Hiếu nói ngay :
– Chỉ cần Lệnh Hồ cô nương có cơ hội lựa chọn, dù thế nào hậu học cũng mang
“Tàng Bảo Đồ” tặng cho bà bà.
Cơ bà bà nghe lời này không khỏi kinh ngạc nói :
– Thanh niên nhân, lời này tự miệng ngươi nói đấy chứ !
Lý Tồn Hiếu gật đầu khẳng khái nói :
– Điều này bà bà cứ yên tâm, hậu học xưa nay chưa từng nói hai lời.
Cơ bà bà khi ấy mới gật đầu nói :
– Được, thanh niên nhân, chúng ta nhất định một lời như thế.
Rồi bà hạ lệnh :
– Hai người nào nhanh vào trong mời cô nương ra đây.
Hai vị hoàng bào phu nhân bên kiệu ứng thanh dạ một tiếng, rồi quay người đi
nhanh vào trong.
Chỉ chốc lát, hai vị hoàng bào phụ nhân từ nội viện bước ra, theo sau chính là
Lệnh Hồ Dao Cơ và Tiểu Thúy đi bên cạnh đỡ người nàng.
Lệnh Hồ Dao Cơ thân hình yếu nhược, nét mặt u buồn, chân đi như vô lực thoạt
nhìn ai cũng nghĩ nàng vừa qua một cơn bệnh nặng. Nhưng mấy ai biết được nàng bị
một chữ “tình” dằn vặt.
Khi còn ở xa, thoáng nhìn thấy Lý Tồn Hiếu, Lệnh Hồ Dao Cơ khẽ run lên, hẳn
trong lòng nàng xúc động mạnh.
Lý Tồn Hiếu cũng thế, nhìn thấy lại nàng lòng chàng cũng xôn xao gợn sóng, quả
thực duy nhất một người khiến cho chàng xao xuyến như thế này chỉ có một mình Lệnh
Hồ Dao Cơ.
Khi đến gần, Lệnh Hồ Dao Cơ nét mặt trở nên bình tĩnh hơn.
Lãnh Ngưng Hương nhìn thấy Lệnh Hồ Dao Cơ thì bất giác buột miệng khẽ thốt
lên :
– Cô ta đúng là đương thế đệ nhất giai nhân, ta chẳng bằng …
Không biết Lý Tồn Hiếu có nghe thấy không, nhưng chẳng nghe chàng nói gì.
Lệnh Hồ Dao Cơ được Tiểu Thúy đỡ đến trước mặt Cơ bà bà, nàng khép người
thi lễ thốt lên :
– Bà bà …
Nàng chỉ khe khẽ thốt hai tiếng, nhưng hai tiếng vừa yếu nhược vừa trong trẻo
khiến nao nao lòng người.
Cơ bà bà trên mặt chẳng chút biểu hiện, ậm ừ một tiếng nói :
– Nhanh ra mắt Ôn bá bá và Ôn bá mẫu.
Lệnh Hồ Dao Cơ nghe lời đến thi lễ phu phụ Hàn Tinh Môn chủ.
Hàn Tinh phu nhân vội xua tay cản lại nói :
– Bà bà thật là, gặp nhau cả ngày sao còn nhiều lễ khách sáo. Nào, Dao Cơ,
nhanh đến bên người bá mẫu đây.
Vừa nói bà ta vừa nắm tay Lệnh Hồ Dao Cơ đến bên cạnh người mình.
Lệnh Hồ Dao Cơ ngoan ngoãn nghe theo, Tiểu Thúy trong lòng tuy chán ghét bà
ta, nhưng trước mặt Cơ bà bà nên không dám tỏ ra thái độ gì.
Đột nhiên Cơ bà bà giọng lạnh như băng nói :
– Ngươi gây hoạ lớn, giờ người ta tìm đến đây, ngươi nói xem có quen biết gã
thanh niên họ Lý này không ?
Lệnh Hồ Dao Cơ rất hiếu thuận nhưng không mềm yếu, đôi mắt nàng thâm sâu
ngưng nhìn Lý Tồn Hiếu, trong lòng nỗi tương tư bấy lâu dồn nén giở như chực bộc
phát.
Cuối cùng nàng gật đầu đáp :
– Có quen !
Cơ bà bà nói :
– Nghe nói ngươi đem lòng thương yêu hắn, còn nguyện suốt đời gởi thân cho
hắn, có chuyện này không ?
Lệnh Hồ Dao Cơ còn chưa đáp, thì Hàn Tinh phu nhân đã lên tiếng vẻ thân thiết
quan tâm nói :
– Dao Cơ, chuyện rất trọng đại, cô phải hết sức thận trọng, chớ để bà bà giận.
Ngừng lại một chút, nàng nói tiếp :
– Đúng, đây là sự thực, con thích anh ấy, con nguyện ý theo anh ấy suốt đời và
chỉ có anh ấy mới xứng cho con gởi tấm thân này.
Một câu khiến cho toàn trường chấn động, nhất là phu phụ Hàn Tinh môn chủ thì
ngượng ngập.
Cơ bà bà mặt lạnh lại nói :
– Hiện tại hắn đến tìm ngươi, ngươi có