pacman, rainbows, and roller s
Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328944

Bình chọn: 7.5.00/10/894 lượt.

ếu thì không chỉ bị nhẹ

đâu. Công lực bà nội thế nào ta biết rõ.

Lãnh Ngưng Hương nhớ lại chuyện gì, băn khoăn nói :

– Muội thấy thật lạ. Lúc đó chàng đã đưa tả chưởng ra, rõ ràng chàng đã có thể

chống đõ, thế mà sao lại không phát chưởng ?

Tiểu Thúy chợt chen lời :

– Bấy giờ tỳ nữ thấy rõ Lý gia đã đưa tay ra, lúc sắp xuất chưởng thì đột nhiên

sững lại, không biết vì sao ?

Lệnh Hồ Dao Cơ nghi hoặc hỏi :

– Thế nào ? Khi sắp phát chưởng thì đột nhiên chững lại ư ?

Tiểu Thúy gật đầu :

– Đúng như thế.

Lệnh Hồ Dao Cơ kinh dị nói :

– Lúc đối địch tối kỵ phân tâm chính thần, chàng không thể không biết điều đó,

vậy thì vì sao chứ ?

Lãnh Ngưng Hương nói :

– Cứ chờ chàng tỉnh lại hỏi là biết thôi.

Lệnh Hồ Dao Cơ nhìn Lý Tồn Hiếu lần nữa rồi gật đầu :

– Thương thế không sao, cứ để chàng nghĩ một lúc.

Đột nhiên mắt nàng đỏ hoe, hai hàng lệ lã chã rơi xuống.

Lãnh Ngưng Hương vội hỏi :

– Thư thư sao thế ?

Lệnh Hồ Dao Cơ lau nước mắt gượng cười đáp :

– Ta nhớ từ khi xa nhau ở Khai Phong thành, bao nhiêu ngày dằn vặt nhớ mong

chỉ với hy vọng sớm được gặp chàng. Thế mà nay gặp rồi thì không thể nói với nhau

câu nào…

Mối thâm tình như thế khiến Lãnh Ngưng Hương phải mủi lòng, nước mắt ứa ra,

nhẹ giọng an ủi :

– Thương thế chàng không nặng, chỉ lát nữa là chàng tỉnh lại thôi.

Lệnh Hồ Dao Cơ nói sang chuyện khác :

– Tiểu Thúy vừa về đến là kể về muội muội với ta ngay. Muội làm sao mà gặp

được chàng ?

Lãnh Ngưng Hương thật tình kể hết mọi chuyện không giấu giếm điều gì.

Lệnh Hồ Dao Cơ lắng nghe rất chăm chú, xong hở dài nói :

– Muội muội cũng đa tình giống ta, nhưng chẳng trách gì…Nói về Ôn Thiếu

Khanh, Liễu Ngọc Lân thân thế hơn chàng biết mấy, nhưng về nhân phẩm, đứng bên

chàng lại bé nhỏ đến thảm bại ! Có lẽ còn nguyên nhân khác khiến chúng ta nặng

lòng vì chàng, nhưng ta không sao cắt nghĩa được. Muội cũng thế, đúng không ?

Lãnh Ngưng Hương đỏ mặt gật đầu .

Lệnh Hồ Dao Cơ thổ dài tiếp :

– Phi Khanh cũng như chúng ta, cần làm sao cho chị ấy mãi mãi san sẻ với chúng

ta mới được !

Lãnh Ngưng Hương lắc đầu :

– Thư thư thật khoan dung đại lượng nhưng việc đó chỉ e không thành…

Lệnh Hồ Dao Cơ ngacï nhiên hỏi :

– Sao thế ?

Lãnh Ngưng Hương thở dài :

– Phi Khanh thư thư đã bị…Sở Ngọc Hiên hủy mất rồi !

Lệnh Hồ Dao Cơ giật nảy mình kêu lên :

– Sở Ngọc Hiên ư ? Muội muội, chuyện thế nào !

Lãnh Ngưng Hương kể lại những gì mình biết về nỗi bất hạnh của Ôn Phi Khanh.

Nghe xong chuyện, sắc mặt tái bạch của Lệnh Hồ Dao Cơ hiện đầy sát khí rất

đáng sợ, nghiến răng nói :

– Liễu Ngọc Lân thật đáng chết ! Trách nào chị ấy hận hắn đến thế ! Thế mà ta

đây không biết gì cả. Nếu biết sớm thì Liễu Ngọc Lân đừng hòng ở yên trong Lãnh

Nguyệt Môn ! Hừ, bà nội ta sủng ái hạng người hèn hạ đó, thế mà vẫn cố chấp…

Lãnh Ngưng Hương nói :

– Lão nhân gia không biết gì về chuyện ấy đâu. Nếu biết đã không đem cuộc đời

thư thư mà giao cho Liễu Ngọc Lân …

– Ta phải nói cho bà nội biết mới được !

– Muội thấy không cần đâu, Phi Khanh thư thư hiện giờ đang ở Lãnh Nguyệt Môn,

sớm muộn gì cũng đem chuyện đó kể lại với lão nhân gia.

Lệnh Hồ Dao Cơ trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu :

– Tấm lòng thanh bạc như thế lại có mệnh bạc như vôi ! Không ngờ Phi Khanh

phải chịu bất hạnh dường ấy khiến ai cũng phải nhỏ lệ.

Dừng một lúc, nói thêm :

– Phi Khanh thư thư đã cứu chàng, như vậy là có ân với ta, dù thế nào cũng phải

báo đáp.

Lãnh Ngưng Hương nói :

– Muội hiểu lòng thư thư, nhưng việc không phải do chàng mà Phi Khanh quyết

không chấp nhận đâu !

Lệnh Hồ Dao Cơ đăm đăm nhìn ra khoảng sân trước mặt hồi lâu rồi buông giọng

não nùng :

– Yêu một người mà không thể cùng chàng bầu bạn, đó là điều bất hạnh nhất.

Phi Khanh thư thư tim đã tan, ruột đã đứt rồi !

Trong miếu trầm mặc hồi lâu.

Lệnh Hồ Dao Cơ chợt nhìn Lãnh Ngưng Hương bảo :

– Muội muội, trong bất cứ trường hợp nào cũng không thể cho Liễu Ngọc Lân giải

được!

– Cái đó không chờ thư thư phải dặn bảo !

– Hắn thế nào ?

– Tạm thời còn chưa chết, phải qua một thời gian nữa. Nhưng trước khi chết hắn

cũng chịu đủ rồi.

Tiểu Thúy hừ một tiếng, chen vào :

– Thế là đáng đời hắn ! Có lột da hắn cũng đáng !

Lệnh Hồ Dao Cơ hỏi :

– Còn ai có thể cứu được hắn không ?

Lãnh Ngưng Hương đáp :

– Theo muội biết thì loại độc của Phi Thúy Cốc trừ giải độc môn của Phi Thúy Cốc

ra không ai cứu được, cho dù Hoa Đà tái thế, biển thước trùng sinh cũng đành bó tay

không cứu được hắn.

– Vậy thì cứ để hắn chịu càng lâu càng tốt !

Tiểu Thúy thêm :

– Hắn tự làm tự chịu, trách ai ?

Lệnh Hồ Dao Cơ nhìn sang Lý Tồn Hiếu, hỏi :

– Muội muội chắc biết nhiều về chàng ?

Lãnh Ngưng Hương hỏi lại :

– Còn thư thư thì sao ?

– Lúc đầu mới gặp chàng ta có hỏi qua nhưng chàng không nói. Ta biết chàng có

ẩn tình nên không gặn hỏi.

Muội biết về chàng cũng không nhiều. Thư thư có nghe nói đến Thính Đào Sơn

Trang ở núi Quẩn Sơn chứ ?

Lệnh Hồ Dao Cơ gật đầu :

– Ta có nghe qua. Nhưng sao ?

– Thính Đào Sơn Trang năm xưa gặp phải họa kiếp, cả nhà trang chủ Hàn Sỹ Tiêu

mấy ch