Duck hunt
Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329045

Bình chọn: 8.00/10/904 lượt.

ng thét

“Lui !”, bà ta kịp thời ngăn cản bốn vị hoàng bào phụ nhân vừa bị đẩy ra chuẩn bị lao

vào trí mạng.

Rồi nhìn Lý Tồn Hiếu chăm chăm đến ổi hai tròng mắt như muốn bật ra ngoài hố

mắt, giọng đanh lại đi nói :

– Tên hậu sinh kia, ngươi vừa rồi ra một chiêu chính là “Ma Chữ” !

– Ma Chữ !

Gần như cùng lúc phu phụ Hàn Tinh Môn chủ thất thanh la lên khi nghe Cơ bà

bà nhắc tới hai tiếng này.

Lý Tồn Hiếu nói :

– Cơ bà bà nhận ra “Ma Chữ” sao ?

Cơ bà bà nói :

– Quả nhiên là “Ma Chữ”, nói mau, ngươi là gì của Độc Cô Trường Minh ?

Lý Tồn Hiếu nói :

– Ông ấy là một trong hai vị ân sư của tại hạ.

Cơ bà bà vừa nghe thì thân hình chấn động mạnh kêu lên :

– Sao, hậu sinh, ngươi là đệ tử của Độc Cô Trường Minh ?

– Không sai !

Cơ bà bà chẳng nói gì, ánh mắt cứ như dán vào mặt Lý Tồn Hiếu một hồi lâu mới

thốt kên được :

– Vậy thì còn một người sư phụ của ngươi là ai ?

Lý Tồn Hiếu nói :

– Lão nhân gia pháp hiệu Thượng Khô Hạ Tâm !

“Khô Tâm !” Cơ bà bà lại thất thanh buộc miệng la lên :

-“Đại Lôi Aâm Tự” !

Lý Tồn Hiếu gật đầu đáp :

– Chính thế.

Cơ bà bà phút chốc mặt trắng bệch như tờ giấy, phu phụ Hàn Tinh Môn chủ mặt

cũng không còn giọt máu, đồng thới chẳng ai bảo ai tự thoái về sau một bước.

Nhưng chỉ sau một lúc thì Cơ bà bà lấy lại sắc mặt bình thường, bà ta lên tiếng

giọng nói như người bị bệnh có khí vô lực :

– Thanh niên kia, ngươi phúc phần quả cực lớn, quả là vô tiền khoáng hậu. Ngươi

đi đi, ta không dám đối địch với truyền nhân của cùng lúc hai nhân vật đỉnh danh như

Độc Cô Trường Minh và Khô Tâm đại sư.

Lãnh Ngưng Hương bước đến bên Lý Tồn Hiếu nói nhỏ :

– Lý lang, bà ta đã sợ, huynh không thể rút lui tay không.

Lý Tồn Hiếu gật đầu hiểu rõ, nhìn Cơ bà bà nói :

– Bà bà, hậu học đã đến Lãnh Nguyệt Môn, chẳng thể đi như thế này được !

“Đúng” Lãnh Ngưng Hương liền tiếp lời chàng nói :

– Đã nhập bảo sơn. Lý nào trở về tay không !

Cơ bà bà chẳng để ý, giọng yếu nhỏ nói :

– Thanh niên nhân, ngươi muốn gì chứ ?

Lý Tồn Hiếu nói :

– Hậu học không dám nói mang Lệnh Hồ cô nương đi, thế nhưng chỉ mong bà bà

có thể cho cô ấy tự mình có cơ hội lựa chọn.

Cơ bà bà lắc đầu nói :

– Thanh niên nhân, điều này thì ta không thể chấp nhận.

Lý Tồn Hiếu nói :

– Bà bà phải chăng muốn bức “Tàng Bảo Đồ” !

Cơ bà bà nghe hỏi thì ngẩn người nói :

– Thanh niên nhân, ngươi hỏi là…

– Chỉ cần bà bà không ép gả Lệnh Hồ cô nương cho Liễu Ngọc Lân, tại hạ chấp

nhận mang bức “Tàng Bảo Đồ” tặng cho bà bà.

Phu phụ Hàn Tinh Môn vừa nghe thì mắt đều rạng lên nét bần tham, thế nhưng

trong tình hình này chẳng dám động sắc ra mặt, cũng không lên tiếng nữa câu.

Cơ bà bà ngớ người, một lúc nói :

– Thanh niên nhân, ý ngươi định đem “Tàng Bảo Đồ” đổi lấy Dao Cơ nhi ?

– Có thể nói như vậy.

Cơ bà bà nhìn chàng một hồi lâu nói :

– Thanh niên nhân, cháu gái ta chẳng phải là hàng hóa, trong mắt ta thì nó quý

giá hơn bất cứ điều gì trên đời này !

Lý Tồn Hiếu nói :

– Đồng ý hay không là do Cơ bà bà, tại hạ không cưỡng ép. Cứ nghe như bà bà

vừa nói thì yêu thương cô ta hết mực, nhưng nếu gả cô ấy cho Liễu Ngọc Lân thì chẳng

khác gì đẩy cô ấy vào con đường khổ ải !

Cơ bà bà nói :

– Thanh niên nhân, Liễu Ngọc lân có gì không tốt chứ ? Nó ngoại trừ sở học

không có duyên như ngươi, còn những mặt khác đều chẳng kém ngươi.

Lãnh Ngưng Hương nói :

– Kém xa. Cơ bà bà, điều này chẳng thể mang ra so sánh được.

Cơ bà bà nói :

– Ta chẳng nhìn thấy hắn chỗ nào kém bằng hữu ngươi, nói gì thì Liễu Ngọc Lân

cũng đã ở đây với ta mấy ngày, còn bằng hữu ngươi thì chỉ mới gặp lần đầu.

Lãnh Ngưng Hương nói :

– Thế thì Cơ bà bà sao chẳng nhìn anh ta nhiều hơn rồi luận !

Cơ bà bà ngước mắt nhìn trời nói :

– Không được, ta đã quyết định. Giờ thì toàn Lãnh Nguyệt Môn trên dưới đều biết

ta hứa gả cháu ta cho Liễu Ngọc Lân rồi !

Lãnh Ngưng Hương cười nói :

– Tôi thấy chẳng có gì quan trọng, làm thế vừa gả được cháu bà cho người cô ấy

thích, đồng thời bà thu được báu vật mà người trong võ lâm đều mộng tưởng. Bà vui mà

Lệnh Hồ cô nương cũng vui, đó là việc làm hết sức toàn mỹ, bà sao lại không vui chứ ?

Đương nhiên mọi chuyện cuối cùng cũng là quyết định của bà bà.

Cơ bà bà trầm mặc không nói.

Lúc này Hàn Tinh phu nhân di bộ đến bên kiệu cúi đầu nói nhỏ gì với Cơ bà bà

mấy câu.

Chỉ thấy Cơ bà bà gật gật đầu, xua tay nói :

– Ta tự có chủ trương, ta tự có chủ trương !

Hàn Tinh phu nhân cúi người thi lễ rồi thoái lui nguyên vị.

Cơ bà bà ngước mắt nhìn Lý Tồn Hiếu nói :

– Thanh niên nhân, ngươi chỉ yên cầu ta không cưỡng bức Dao Cơ thôi đúng chứ ?

Lý Tồn Hiếu chưa đáp thì Lãnh Ngưng Hương đã lên tiếng :

– Đương nhiên, nhưng bức “Tàng Bảo Đồ” mà người người ngày đêm mơ tưởng

kia cũng chẳng khi nào tặng không, mà phải có điều kiện, bà bà thấy đúng chứ ?

Cơ bà bà chẳng để ý gì đến Lãnh Ngưng Hương, nhìn Lý Tồn Hiếu nói tiếp :

– Thanh niên nhân, ngươi thế nào chứ ?

Lý Tồn Hiếu nói :

– Tại hạ muốn dùng bức “Tàng Bảo Đồ” này đổi lấy Lệnh Hồ cô nương.

Cơ bà bà “A” lên một tiếng nói :

– Chẳng phải chính ngươi nó