Pair of Vintage Old School Fru
Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)

Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)

Tác giả: mysweetlovelyday

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215510

Bình chọn: 9.5.00/10/1551 lượt.

o ngực hắn. Đầu Hương dựa vào hõm cổ hắn.

Hắn là một chàng trai khỏe mạnh và cường tráng, một cô gái yếu ớt như Hương không thể so được với hắn. Hương hoàn toàn bất lực.

Hai chiến sĩ sau một hồi đấu vật cuối cùng đình chiến. Hương thể hổn hển vì mệt, còn hắn không mất một giọt mồ hôi nào.

Cơ thể hắn nóng bừng, từng mạch máu căng tràn, trái tim hắn đang đập nhanh, hắn đang chuếch choáng trong men rượu nồng say. Hắn đang bị cảm giác hưng phấn của cơ thể và trái tim điều khiển.

Hắn rủa thầm. Chết tiệt ! Cô ta có biết trong lòng một chàng trai thì không nên giãy giụa không ? Cô ta định quyến rũ mình chắc ?

_Buông….buông tôi ra !

Hương yếu ớt cầu xin hắn.

_Được thôi ! Cô muốn chết tôi sẽ cho cô chết !

Hắn lạnh lùng xô Hương ngã về phía trước. Hương nhắm mắt lại, cảm thấy thân thể mình giống hệt như một kẻ đang chuẩn bị ngã từ trên đỉnh núi xuống vực sâu.

Thấy Hương sắp ngã đập đầu xuống đất, không đành lòng hắn vội kéo Hương trở lại.

Hương lại ngã vào lòng hắn. Hai tay vô thức ôm chặt lấy lưng hắn như sợ hắn sẽ buông mình ra.

Trong một giây cả hai đông cứng.

Cũng may ở đây không có ai nếu không cảnh mùi mẫn này của họ có thể khiến cả trường đồn thổi và in rằng cả hai đang yêu nhau.

Hương mất hết cảm giác, ôm hắn, ngửi được mùi nước hoa, mùi nam tính toát ra từ cơ thể hắn, Hương hoàn toàn bay bổng.

Lồng ngực hắn thật ấm, thật rộng, thật mạnh mẽ. Hương cảm thấy an toàn và hạnh phúc khi được ôm hắn như thế này.

Trái tim Hương đang đập gấp gáp trong lồng ngực, mặt Hương nóng bừng, cảm xúc của Hương đang chơi vơi giữa sóng biển.

Xem ra không chỉ có mình hắn say, mà Hương cũng đang chìm đắm trong men tình.

Cả hai không ai nói với ai câu nào. Họ đang lắng nghe nhịp đập trái tim của đối phương.

Kiểu tra tấn ngọt ngào này làm cả hai choáng váng và mê say. Họ đang nhận ra những tình cảm khác lạ trong trái tim mình.

Mưa, mưa mãi không ngừng. Nhìn những giọt mưa trút như thác đổ trước mắt. Hương than thầm.

Hương đang bị cảm cúm hành hạ, nếu còn đi ngoài trời mưa này nữa đảm bảo Hương sẽ phải nghỉ học nằm ở nhà dưỡng bệnh rất lâu.

Xem ra nguyện ước đi học về sớm của Hương đành phải chờ ông Trời tạnh mưa mới dám về nhà. Hương không dám mạo hiểm sức khỏe của mình.

Từ nhỏ Hương đã rất thích mưa, mỗi lúc buồn hay tâm trạng không vui, Hương chỉ mong trời mưa. Hương muốn gột rửa hết những vẩn đục bụi trần trong người ra ngoài.

Đưa tay hứng những giọt nước mưa. Hương nhoẻn miệng cười.

Nụ cười của Hương thanh thoát, e lệ như một cánh hoa vừa mới hé nở.

Thấy Hương cười, Hắn ngây người đứng nhìn Hương.

Hắn ngắm nhìn một bên khuôn mặt Hương như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật vô giá, thật là một thiếu nữ xinh đẹp, ngũ quan đoan chính, vẻ đẹp tự nhiên, tinh khiết không chút nhân tạo.

Hơn nữa Hương còn rất có khí chất, vừa trong trẻo lại vừa thuần khiết, những điều đó lại dung hợp hài hòa với dáng điệu mỏng manh yếu ớt, làm người khác muốn được che chở, bảo vệ và muốn chinh phục Hương.

Hắn đang nhìn Hương bằng ánh mắt mê say và khát khao. Hắn hoàn toàn không còn dáng vẻ một ông chủ kiêu ngạo, khó tính và lạnh lùng nữa mà đã biến thành một lãng tử đang chìm đắm trong ánh mắt và nụ cười của mỹ nhân.

Hắn nghĩ hắn đã tìm được một nửa của mình.

_Cô không về sao ?

Hắn lạc giọng hỏi. Ánh mắt hắn đang bị nụ cười của Hương cuốn hút.

_Tôi…tôi không mang áo mưa. Chờ khi nào tạnh mưa, tôi sẽ về.

Hương bối rối trả lời hắn. Nụ cười trên môi Hương tắt.

_Thế à ?

Hắn vô thức như vừa mới tỉnh mộng. Hắn tiếc nuối vì Hương không còn cười nữa.

Càng ở gần Hương hắn càng phát hiện ra Hương có quá nhiều ưu điểm và những đức tính mà hắn không thể tìm thấy ở những cô gái khác.

Hắn đã đoán đúng Hương là một viên ngọc thô chưa được mài rũa, chỉ cần hắn chịu khó mài, hắn sẽ có được một viên ngọc tuyệt đẹp nhất mà chưa ai có được.

Hắn bối khối thu ánh mắt của hắn lại. Hắn không dám nhìn thêm vào khuôn mặt Hương nữa. Hắn sợ hắn sẽ bị lạc lối.

Hắn quay mình bước đi. Từng bước chân của hắn nặng như đeo đá. Hắn đang cố đi thẳng người lên, cố gắng không quay đầu lại và cố gắng bỏ mặc Hương đứng một mình trên hành lang.

Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, đến bước thứ năm hắn thở dài, miệng hắn đông cứng, cơ hàm hắn giãn ra. Hắn không thể vô tình bỏ mặc Hương được.

Chầm chậm, từ từ, hắn quay đầu lại.

Khi nhìn thấy Hương đang nhìn mình bằng ánh mắt tò mò và hiếu kì. Hắn chửu thầm bản thân hắn vô dụng vì đã không chống lại được sức hút ngày càng lớn của Hương.

_Lại đây !

Hắn phán gọn một câu.

Hương mở to mắt nhìn hắn. Hương không hiểu hắn sắp đi về rồi, hắn còn muốn làm gì cho hắn nữa.

Hương ngơ ngẩn đứng im một chỗ. Đôi bàn chân Hương và sàn gạch dính chặt vào nhau.

_Tôi bảo cô lại đây !

Hắn cao giọng.

Hương than khổ. Hắn đúng là một ông chủ kiêu ngạo và khó chiều.

Từng bước từng bước, Hương đi lại về phía hắn, vừa đi Hương vừa thăm dò biểu hiện trên khuôn mặt hắn.

Hương chỉ sợ tự nhiên hắn nổi điên lên rồi đánh mình ở đây thì khốn. Hương không muốn ăn thêm bất cứ cái cốc vào đầu nào nữa.

Hương đứng cách hắn đúng