Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)

Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)

Tác giả: mysweetlovelyday

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215522

Bình chọn: 9.5.00/10/1552 lượt.

hân cô không sao chứ ?

Hắn quan tâm hỏi.

_Tôi…tôi không sao.

Hương giật mình đáp. Hương không ngờ là hắn lại quan tâm đến mình. Hương tưởng hắn đang chăm chú vào trang sách đến quên hết cả hiện tại và xung quanh.

Dấu đôi chân mình vào trong đôi giày màu xám. Hương luống cuống đứng lên.

_Xin…xin phép anh cho tôi về. Cũng đã năm giờ chiều rồi.

Hắn đặt cuốn sách xuống bàn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Hương không biểu hiện rõ là giận hay là vui.

_Cô muốn về nhà đến thế sao ?

Hương biết một khi hắn nóng tính hắn sẽ đánh mình, còn một khi hắn lạnh, hắn càng đáng sợ hơn là lúc hắn nổi giận.

_Tôi..tôi ở đây cũng đã lâu. Tôi sợ bố mẹ và em trai đang chờ tôi ở nhà.

_Chờ cô ?

Hắn cười nhạt.

_Cô bao nhiêu tuổi rồi ?

_Mười…mười tám.

_Đã mười tám rồi mà cô vẫn còn sợ bố mắng vì tội đi chơi về muộn sao ? Cô đúng là một đứa “con ngoan”

Giọng của hắn đầy mỉa mai. Hai từ cuối hắn còn cố nhấn mạnh cho Hương biết cảm giác chua chát của hắn dành cho Hương thế nào.

Cầm lấy túi sách, mắt Hương đỏ hoe. Hắn là kẻ luôn tìm cách châm chọc và dọa nạt Hương.

_Chào…chào anh !

Hương vừa bước được hai bước.

_Đứng lại !

Hắn quát. Giọng của hắn vừa lạnh vừa hàm chứa toàn mùi sát khí.

_Cô mà dám bước ra khỏi đây nửa bước. Tôi thề là cô sẽ không còn đi học nổi vào ngày mai nữa đâu.

Hương co rúm người lại. Mặt Hương không còn một chút máu.

Thư viện trường vắng hoe, chẳng có ai dám vào đây đọc sách khi thấy hắn xuất hiện. Họ đều bỏ đi hết cả rồi.

Hương đứng im bất động. chân tê cứng, Hương không dám bước thêm bước nào nữa. Cơ thể Hương cứ như đã bị gắn chặt xuống sàn nhà.

_Ngồi xuống !

Hắn ra lệnh.

Hương cứng nhắc quay người, châm chạp bước lại gần bàn, kéo ghế, Hương ngoan ngoãn ngồi xuống.

Lệ trên má Hương rơi từng giọt xuống cánh tay. Hương cúi gầm mặt. Hương không dám nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt đen thẳm thẳm như địa ngục của hắn.

_Ngẩng đầu lên !

Mệnh lệnh của hắn luôn luôn chỉ dừng lại từ bốn từ trở xuống. Hắn không thích nói nhiều và cũng không thích dài dòng.

Hương cố hít lấy một luồng khí lạnh vào lồng ngực để trấn tĩnh đầu óc và nhịp đập hỗn loạn trong trái tim mình.

Khuôn mặt tái nhợt của Hương đành phải ngẩng lên.

Nhìn thấy Hương lúc nào cũng khóc, lúc nào cũng sợ hãi. Hắn bực mình.

_Tôi đã làm gì cô đâu mà hơi một chút là cô rơi lệ là sao ? Cô muốn tôi thương hại cô để thả cho cô đi chứ gì ?

_Không …không phải thế !

Hương vội phủ nhận.

_Nếu không phải thế, tại sao cô không nín khóc đi. Cô có biết là khi cô khóc trông càng xấu hơn không ?

Hắn đang nói dối, hắn thích khuôn mặt đầy nét biểu cảm, ôn nhu và thuần khiết của Hương.

_Tôi…tôi sẽ cố !

Hương sụt sịt đáp lời hắn. Tay lén chùi hai dòng lệ trên má.

Hắn cố dấu tiếng cười trong cổ họng. Chúa ơi ! Con cóc xấu xí này đúng là một con ngốc, có ai có thể cố dấu nước mắt của mình khi lúc nào cũng trực rơi lệ khi gặp chuyện không ?

_Cô nói thật chứ ?

Hắn quyết bức Hương đến đường cùng.

_Vâng !

Hương ngoan ngoãn gật đầu.

_Rầm !

Hắn thô lỗ đập mạnh bàn.

Hương giật bắn người. Hương có cảm giác ai đó vừa dùng một mũi tên bắn xuyên qua tim. nước mắt Hương càng ngày càng tuôn ra nhiều hơn.

Tiếng khóc từ thút thít, nức nở sau đó là khóc òa như một đứa trẻ đang ăn vạ.

Hương vừa mới nói là sẽ cố không khóc, sao chỉ một cái đập bàn của hắn đã không chịu được rồi ?

Hương khóc dữ quá khiến hắn cảm thấy bối rối và bứt rứt vì hành động thô bạo của mình. Hắn nhích dần người lên, cuối cùng hắn rời khỏi ghế.

Lôi ghế của Hương ra. Hắn kéo Hương đứng dậy. Thò vào trong túi quần, hắn đưa khăn tay của hắn cho Hương.

_Cô lau nước mắt đi.

Nhìn chiếc khăn màu trắng đang chìa trước mặt mình. Hương ngơ ngác nhìn hắn. Hương hoàn toàn không hiểu được tính cách của hắn.

Có lúc hắn đối xử với Hương không khác gì con chó của hắn nhưng có lúc hắn lại ân cần, dịu dàng như một người yêu đang chăm sóc người tình nhỏ bé của mình.

_Cầm lấy đi ! Cô định bắt tôi phải lau nước mắt cho cô đấy à ?

Hắn bực tức khi thấy Hương cứ nhìn hắn bằng đôi mắt tội nghiệp và thơ ngây. Hắn không muốn bị Hương làm cho rối trí.

Hương hết nhìn khăn tay của hắn, lại ngước mắt nhìn hắn.

Hương đi giật lùi. Hương không dám đứng cạnh gần hắn. Ở gần hắn lúc nào cũng toát ra một mùi nguy hiểm và khiếp hãi.

_Cô đang làm cái gì thế hả ?

Hành động của Hương khiến hắn tức điên lên.

_Tôi bảo cô cầm khăn tay lau nước mắt đi, cô có nghe tôi nói gì không ?

_Không…không cần. Tôi..tôi có thể dùng khăn giấy.

Lời từ chối của Hương chẳng khác gì sỉ nhục hắn. Từ trước đến nay hắn chưa từng hạ mình như thế với bất cứ một cô gái nào. Thế mà Hương lại từ chối thành ý của hắn.

Hắn dồn tức giận và căm phẫn ra khuôn mặt, ánh mắt và đôi tay của hắn. Hắn lôi Hương ngã vào lòng hắn.

_Không !

Hương sợ hãi kêu lên phản đối. Hắn siết chặt vào lưng Hương. Hương không thể thở được. Cơ thể Hương mền nhũn trong lòng hắn.

Ôm Hương cho hắn cảm giác rất lạ. Thân hình tròn trịa của Hương giống như một cái gối ôm mềm mại và thơm ngát. Hắn đang say.

Hương càng giãy giụa, hắn càng ôm chặt. Ngực Hương cọ sát và


Lamborghini Huracán LP 610-4 t