Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)

Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)

Tác giả: mysweetlovelyday

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220833

Bình chọn: 8.5.00/10/2083 lượt.

..anh có thể nói rõ nguyên nhân được không ? Tôi chỉ có mình Phong là bạn. Tôi không thể mất cậu ấy.

Trong câu nói của Hương. Hắn chỉ chú ý nghe duy nhất một từ « mất » của Hương.

Mắt hắn chuyển sang màu xám xịt. Răng hắn nghiến chặt.

_Tôi bảo cô bỏ thì cô bỏ đi !

_Tôi..tôi không thể !

Hương bị hắn túm gọn, chỉ bằng một động tác, hắn lôi Hương đứng dậy.

_Cô thử nói lại lần nữa câu cô vừa nói xem !

Hắn gầm lên.

_Tôi…tôi !

Hương quá hãi. Bị bắt nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của hắn thế này thật đáng sợ.

_Cô bị nghẹn họng rồi hả ?

Hương bật khóc. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi hờn, Hương đều tuôn theo dòng nước mắt.

Nhìn thấy Hương khóc, hắn bắt đầu rối trí. Cực chẳng đã, hắn đành phải hạ giọng xuống.

_Thế nào, cô có đồng ý hay là không ?

_Anh phải nói rõ nguyên nhân thì tôi mới hiểu được chứ ? Tự nhiên anh bắt tôi không được chơi với Phong làm sao tôi chấp nhận được. Anh cũng biết tôi không có bạn, có được một người bạn như Phong là may mắn trong cuộc đời tôi. Anh bảo tôi không được qua lại với cậu ấy chẳng khác gì anh bảo tôi chặt đi mất một cánh tay của mình.

Những lời nói của Hương chẳng khác gì khiêu khích và chọc tức hắn.

_Cô nên nhớ cô là nô lệ của tôi. Đã là nô lệ cô phải nghe lời tôi.

Hắn kích động hét lên.

_Tôi…tôi là nô lệ của anh thì không được phép có bạn sao ? Anh..anh thật quá đáng ?

Hương run giọng đáp. Mặt Hương trắng bệch. Hơi thở yếu ớt.

_Cô dám chống đối tôi ?

Hương thút thít khóc. Nước mắt làm mờ cảnh vật, Hương không nhìn rành được thứ gì.

Cặp kính trên mũi Hương trơn tuột xuống gần sống mũi.

Hắn lập tức chú ý đến đôi mắt đen láy hút hồn của Hương. Khi nhìn vào mắt Hương, hắn hoàn toàn bất động. Trong một giây đầu óc hắn trống rỗng.

Một tay nắm lấy vai Hương, một tay gỡ bỏ cặp kính trên sống mũi Hương xuống. Hắn bắt đầu quan sát nét biểu cảm trên mặt Hương.

Vẻ mặt đầy nước của Hương lúc này giống như mặt hồ lăn tăn sóng, những cơn gió mùa thu hiu quạnh thổi qua làm cho người đứng ngắm có cảm giác mát lạnh, phiêu diêu tự tại, lòng sảng khoái và thoải mái.

Từ từ nhẹ nhàng, bàn tay vô thức của hắn chạm nhẹ vào má Hương. Hương có một khuôn mặt quyến rũ và đôi mắt hoàn hảo.

Chỉ vì Hương luôn dấu khuôn mặt mình trong cặp kính to đùng và mái tóc rối bù xù nên mọi người không được nhìn ngắm dung nhan đẹp rạng ngời của Hương.

Hắn là người đầu tiên có vinh hạnh này và là người đầu tiên bị ánh mắt đen láy thơ ngây của Hương ám ảnh và dày vò.

Tính ra hắn cũng không phải là một kẻ vô tình và hoàn toàn băng giá, nếu hắn thực sự là một người như thế, hắn đã không bị hình ảnh Hương xấm chiếm vào tâm trí và cũng không phải khổ tâm cố giữ một con cóc xấu xí như Hương ở bên cạnh mình bằng mọi giá.

Hắn là người biết được giá trị thật sự và sức hút của Hương nằm ở đâu.

Trong thư viện trường đại học Thiên Tân.

Hắn ngồi im trên ghế như ông chủ lớn đang quan sát người hầu là Hương đang đứng trước mặt hắn.

_Đi lấy sách đi !

Hắn lạnh lùng hò sai Hương.

Hương ngoan ngoãn làm theo. Hương biết rằng nếu dám trái lời hắn thế nào cũng chịu thêm nhiều khổ cực và sợ hãi nên tốt nhất là thực hiện đúng như những gì mà hắn nói.

Lướt qua mấy kệ sách, Hương mới tìm được mấy cuốn sách mà hắn yêu cầu lấy.

Khệ nệ ôm trên tay. Tiến lại gần bàn. Hương đặt trước mặt hắn.

_Đây là những cuốn sách mà anh muốn đọc !

Với tay, hắn cầm lấy một cuốn. Lật qua mấy trang sách đầu tiên.

_Cô còn đứng đó làm gì còn không mau ngồi xuống đọc đi.

Hừ một tiếng, hắn nhìn Hương bắt đôi mắt sát khí.

Hương vội vã kéo ghế, rồi ngồi xuống.

Lấy một cuốn sách, Hương bắt đầu đọc. Bộ óc của Hương không phải là quá ngu dốt mà là chưa biết phát huy khả năng của mình.

Hương yêu sách, thích sách. Sách là người bạn tốt bụng và thân thiện của Hương. Ít ra sách chưa bao giờ lừa Hương, chưa bao giờ tìm cách hành hạ Hương như con người.

Hắn chăm chú đọc sách, thỉnh thoảng hắn ghi chép cái gì đó.

Hương không tài nào tập trung đọc được chữ gì vào đầu, ngồi gần một ác ma như hắn khiến tâm trí Hương hoàn toàn bấn loạn.

Hương cầm một cuốn sách, Nhẹ nhàng, len lén, Hương tìm một cái bàn thật xa rồi ngồi xuống. Hương thở phào vì tưởng có được một ít không gian riêng tư để thở nào ngờ.

_Bộp !

Cuốn sách dày cộm bị ném xuống trước mặt Hương.

_Người tôi có mùi hay sao mà cô phải chạy xa như thế ?

Hắn nghiến răng, nghiến lợi quát Hương.

Cơ thể Hương tê cứng. Hương cảm thấy hắn sắp giết chết mình đến nơi.

_Tôi…tôi…anh…anh đừng..đừng hiểu lầm. Tôi…tôi chỉ…

Hương quá sợ hãi nên nói năng lộn xộn câu được câu mất thành ra hắn không hiểu gì cả.

Nghe giọng điệu của Hương hắn cho rằng Hương thực sự coi khinh hắn.

_Cô dám !

Cơn tức giận của hắn đã lên đến đỉnh điểm.

Bàn tay to lớn và thô bạo của hắn kéo Hương đứng dậy. Bàn chân tội nghiệp của Hương đập mạnh xuống chân ghế.

_Á…á…. !

Hương hét lên một tiếng. Nước mắt rơi xuống má. Hương bắt đầu khóc.

Lúc nãy bị hắn dọa cho sợ chết khiếp, cộng thêm cú va đập vừa rồi. Cơ thể Hương giống như một cái cây gãy, Hương lao người vào lòng hắn.

Theo phản xạ, hắn vội ôm lấy Hương vào l


Disneyland 1972 Love the old s