XtGem Forum catalog
Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)

Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)

Tác giả: mysweetlovelyday

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215462

Bình chọn: 9.5.00/10/1546 lượt.

nên đành nén bụng chờ sau khi Hương tắm xong sẽ hỏi sau.

Hương nhanh chóng đi về phòng. Đặt túi sách lên bàn học. Hương ngồi phịch xuống ghế. Sờ lên môi mình, dư vị nụ hôn vẫn còn phảng phất trong tâm trí Hương. Hương vẫn còn chưa thoát được trạng thái bay bổng và phiêu diêu của mình.

Tắm rửa xong, Hương xuống bếp ăn cơm với cả nhà.

Vừa ăn, Hương bị bà Dung tra hỏi hết chuyện nọ đến chuyện kia. Vốn là một kẻ nhu nhược và khiếp hãi nên khi bị bức đến đường cùng, Hương thường hay bị tật nói lắp thành ra bà Dung không còn đủ sức để kiên nhẫn hỏi Hương cho rõ ngọn nghành. Cuối cùng bà đành hài lòng với những gì mà Hương trả lời.

Ăn xong, Hương rửa bát, Tuấn giúp chị gái dọn dẹp bàn ăn. Hai chị em vừa làm vừa cười đùa.

Bố mẹ Hương đang xem ti vi ngoài phòng khách. Họ luôn có thú vui xem một bộ phim trước khi đi ngủ.

Trong nhà, chỉ có Hương là không bao giờ sờ đến ti vi, Hương ghét xem phim truyền hình, thỉnh thoảng Hương xem ca nhạc và xem phim hoạt hình để giải trí.

Hoàn tất xong công việc, Hương trở về phòng riêng.

Rũ mái tóc cho khô, Hương cẩn thận sấy từng lọn tóc.

Nếu Hương chịu khó chăm sóc, tóc của Hương sẽ rất dài và rất mượt nhưng Hương lại hoàn toàn mù tịt về cái khoản chưng diện và sắm sửa cho mình nên thành ra mặc dù chỉ mới mười tám tuổi mà phong cách ăn mặc và kiểu tóc của Hương lại giống như một mệnh phụ phu nhân ba mươi tuổi.

Không hiểu tại sao một cô gái như Hương có thể làm tan chảy trái tim băng giá của hắn trong khi có nhiều cô gái xinh đẹp hơn Hương lúc nào cũng muốn được trở thành bạn gái của hắn ?

Xem ra câu trả lời này chỉ có mình hắn mới hiểu !

Biết mình học kém nên Hương không dám lơ là việc học. Sau khi làm khô tóc, Hương bắt đầu lấy sách ra học.

Học được hai tiếng đầu Hương nặng dần. Hương vừa học vừa gật gù như một con gà ngủ gật trong chuồng.

Tiếng chuông điện thoại reo vang khiến Hương đứng bật dậy. Đầu chúi xuống bàn, hậu quả trên trán Hương mang một vết đỏ hồng ở giữa.

Vừa xoa trán, vừa nhăn nhó. Hương mở túi sách.

Hương là người không có nhiều bạn. Trong danh bạ điện thoại của Hương chỉ lưu số của điện thoại bàn ở nhà, số điện thoại di động của bố mẹ mình, của Phong và thêm một người mới là hắn.

Bố mẹ Hương chắc là không rồi, giờ này họ đều đã đi ngủ cả, vả lại Hương đang ở nhà, Hương có biến mất đâu mà bố mẹ Hương cần phải gọi cho Hương. Vậy thì chỉ còn Phong và hắn.

Hương hy vọng là Phong. Từ chiều đến giờ, Hương vẫn chưa có cơ hội gọi điện cảm ơn và xin lỗi Phong vì chuyện xảy ra vào chiều nay.

Nụ cười trên môi Hương tắt, mặt Hương bắt đầu chuyển sang màu trắng khi biết người gọi cho mình không phải là Phong mà là hắn.

Hương nuốt nước bọt. Tay run run cầm điện thoại rồi dơ cao lên. Hương đang mong là mình bị hoa mắt nên mới nhìn nhầm tên của Phong thành tên của hắn nhưng đáng tiếc, tên của hắn vẫn hiện rõ mồn một trên màn hình.

Hương vừa dí vào nút màu xanh trên bàn phím điện thoại.

_Cô muốn chết hả ?

Một giọng chát chúa và uy quyền vang lên như sấm.

Hương kinh sợ xuýt buông rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống sàn nhà.

_Chào…chào anh !

Hương nói không ra hơi.

_Anh..anh vẫn chưa ngủ sao ?

_Ngủ ? Con heo lười như cô đã ngủ rồi sao ?

Hắn hừ một tiếng, tiếp theo hắn tuôn một tràng.

Hương căm tức hắn lắm nhưng không làm gì được. Vì hắn, cả đêm hôm nay Hương sẽ không ngủ được ngon giấc vì gặp ác mộng.

Hắn đúng là hung thần của bóng đêm.

Đồ ác quỷ !

Hương chửu thầm hắn.

_Cô câm rồi hả ? Sao cô không nói gì ?

Hương kêu khổ. Hương không biết đến bao giờ hắn mới buông tha cho mình ?

_Anh…anh muốn nói gì ?

Hương khó nhọc hỏi hắn.

_Nói chuyện với cô.

Hương kinh ngạc không nói nên lời.

Hắn gọi điện chỉ vì muốn nói chuyện với Hương có cần quát ầm lên và phô trương quyền lực của hắn như thế không ?

Đúng là ác ma thì mãi vẫn là ác ma. Dù hắn có yêu ai hay thích ai hắn cũng không sửa được tính cách ma giáo của mình.

_Sao cô không nói gì ?

Hắn mất hết kiên nhẫn khi thấy Hương cứ bắt hắn phải là người lên tiếng trước.

_Tôi…tôi… !

_Bực mình quá đi ! Rút cuộc cô có muốn nói chuyện với tôi không ?

Lần này hắn quát ầm lên.

_Có..có ! Anh nói đi !

Hương vội vàng nói nhanh vì sợ hắn nổi giận lôi đình. Hương sợ nếu hắn mà tức giận, hắn sẽ hành hạ lỗ tai và trái tim Hương cả đêm.

Chỉ nghĩ đến việc hắn sẽ gọi điện quấy phá suốt đêm và quát ầm lên trong máy, sáng mai bị hắn hành hạ là Hương đã thấy cơ thể mình lạnh toát rồi.

Không ngờ một kẻ lạnh lùng như hắn có thể nói nhiều như thế, hắn bắt Hương nằm nghe hắn nói suốt hai mươi phút hắn mới chịu cúp máy.

Đây đúng là kiểu hành hạ cả ngày lẫn đêm.

Buổi sáng ánh mặt Trời tỏa ánh sáng lung linh, cảnh vật đang chìm đắm trong không khí trong lành và thanh khiết.

Đối với Hương mà nói cuộc sống của Hương từ nay đã bước sang một trang mới. Một con nhóc lơ mơ say ngủ như Hương cuối cùng cũng thức giấc và tỉnh dậy. Hương đang dần lột xác.

Do Hương không đi xe đạp điện về nhà nên Hương không thể đưa em trai đi học. Bố Hương đành phải thay Hương đưa Tuấn đến trường, còn Hương đi xe buýt.

Ăn sáng xon