
rằng với số tiền mà bố cô cướp của nhà tôi và danh tiếng của tập đoàn Cao Thị do bố cô phá hỏng và gây tổn thất, cô sẽ làm trong bao lâu ?
Hắn nhếch mép.
_Cô có làm cả đời, cô cũng không trả được.
Bây giờ Hương giống như một con thỏ con bị dồn vào đường cùng. Hương đưa ánh mắt sợ hãi và van cầu lên nhìn hắn.
_Anh…anh thả tôi ra. Tôi sẽ đi tìm bố tôi và sẽ khuyên ông trả lại mọi thứ cho nhà anh.
_Cô có ngây thơ quá không ? Thông tin bí mật mà bố cô bán cho công ty đối thủ của gia đình tôi đã lộ ra rồi. Một con tép như bố cô có thể làm được gì để lấy lại những thứ mà bố cô đã gây ra. Có chăng ông ta chỉ còn cách đi tù.
Hương mặc dù vẫn còn hận ông Đoàn Chính Phong vì cái chết của mẹ mình nhưng dù sao Hương cũng là một cô gái thiện lương và một đứa con hiếu thảo. Hương không thể khoanh tay đứng im nhìn bố mình phải vào tù.
_Tôi…tôi phải làm gì thì anh mới buông tha cho bố tôi ?
_Một câu hỏi mới hay ho làm sao ?
Hắn mai mỉa. Khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào mặt Hương. Hăn nói rành rọt.
_Cô thật sự muốn thay bố cô trả nợ ?
Hương run rẩy gật đầu.
_Được thôi. Nếu cô đồng ý làm tình nhân của tôi. Tôi sẽ suy sét lại khoản nợ và tội lỗi của bố cô gây ra cho gia đình tôi.
Mặt Hương chuyển từ màu đỏ sang màu xanh. Hương mở to mắt nhìn hắn.
_Không…không thể ! Anh…anh có thể ra yêu một yêu cầu khác được không ?
Bàn tay thô bạo của hắn kéo giật Hương ngồi dậy. Đầu Hương đập vào ngực hắn. Vòng eo của Hương ngày càng bị hắn siết chặt. Hương không thở nổi.
_Ngoài điều kiện này, tôi không yêu cầu cô làm gì cả. Nếu cô không chấp nhận, thì hãy quên đi. Bố cô dù có trốn tận chân trời góc bể tôi cũng nhất quyết bắt được ông ta, sau đó tôi sẽ tận tay đưa ông ta vào tù.
Hương run rẩy không yên. Hắn ngày càng tà ác, ngày càng đáng sợ. Hương chỉ là một con thỏ con, còn hắn là một con sư tử.
_Cô câm rồi hả ? Sao cô không nói gì ?
Hắn quát Hương thật to. Hương giật mình đánh thót một tiếng. Mặt Hương ngày càng tái. Hương căm ghét hắn.
_Tôi…tôi phản đối. Tôi không phải là con rối của anh. Dù anh có bất tôi làm trâu ngựa cả đời cho anh để trả nợ cho bố tôi, tôi cũng làm nhưng làm tình nhân của anh, có chết tôi cũng không chịu.
Nghe khẩu khí ngang tàng của Hương. Hắn cười nhạt.
_Xem ra càng ngày cô càng mạnh mẽ và càng ngày càng láo lếu hơn. Hai năm không gặp cô đã thay đổi rất nhiều.
Hương cảm thấy cơ thể mình giá lạnh. Thật không ngờ hắn vẫn nhận ra Hương mặc dù Hương đã thay đổi ngoại hình và tính cách.
Nới lỏng vòng tay. Hắn giữ hai cánh tay Hương trong hai bàn tay của hắn. Kéo Hương ngồi trên đùi mình, hắn bắt đầu quan sát và ngắm nhìn khuôn mặt khả ái và xinh đẹp của Hương.
Hương là một cô gái ngây thơ, chưa trải đời. Ngày trước Hương luôn sống chui rúc trong vỏ ốc của mình nên ít va chạm. Đối với chuyện tình ái thì lại càng mù tịt.
Thấy hắn ngây người ngắm nhìn mình mãi. Đôi mắt to tròn của Hương cụp xuống, mặt Hương nóng bừng.
Cử chỉ e lệ và thẹn thùng của Hương khiến hắn nuốt bọt. Trước kia hắn khinh rẻ Hương, nay hắn càng khinh ghét Hương hơn. Một con cóc xấu xí và một đứa con gái của một kẻ phản bội thì đúng là không có giá trị gì trong mắt hắn.
Bàn tay thon dài và thô ráp của hắn chà sát vào làn da mịn màng trên má Hương. Hắn nâng cằm Hương lên.
_Cô trông cũng không tệ lắm. Coi như bố cô cũng đền bù được một phần nào đó cho gia đình tôi.
Hương giãy giụa trong vòng tay hắn.
_Thả tôi ra ! Tôi muốn đi về nhà !
_Về nhà ?
Hắn cau mày.
_Cô hãy quên cái gọi là nhà của cô đi. Từ nay trở về sau cô sẽ sống ở đây với tôi. Nếu bố cô xuất hiện và trả hết những gì mà ông ta gây ra cho gia đình tôi, tôi sẽ để cho cô đi nhưng nếu bố không xuất hiện, cô hãy quên tự do và quên căn nhà của cô đi.
Hương bàng hoàng.
_Anh…anh không định nói tôi phải sống ở đây và làm nô lệ của anh cả đời đấy chứ ?
Hắn thản nhiên gật đầu.
_Đúng. Tôi bắt ép cô oan uổng lắm sao ? Cha cô gây tội, cô phải gánh thay cho ông ta.
Quá hốt hoảng, nhất thời Hương không nói được câu gì. Hương ngồi ngây dại như một người ngốc.
Nâng cằm Hương lên, hắn hôn Hương. Đôi môi của hắn tham lam chiếm chọn môi Hương, lưỡi hắn không ngừng khám phá mọi ngóc ngách trong miệng Hương.
Một luồng điện chạy qua cơ thể hắn, khiến hắn rùng mình, càng lúc hắn càng ôm chặt lấy Hương và hôn Hương cuồng nhiệt hơn.
Hương nhất thời tê dại, mắt Hương mở to, cơ thể không còn sức sống. Nụ hôn đầu tiên của Hương bị hắn cướp phá như một kẻ đói khát lâu ngày mới được ăn.
Hương luống cuống vội đẩy hắn ra. Hai bàn tay Hương chống vào ngực hắn. Đầu lắc lắc tỏ ý phản đối. Cử chỉ trẻ con và đáng yêu của Hương càng khiến hắn thích thú và hài lòng với trò chơi mới này.
Hương đấm vào vai hắn, lưng hắn. Hành động của Hương chỉ đáng vuỗi bụi trên người hắn. Hương cố gắng đẩy hắn ra khỏi cơ thể mình.
_Buông tôi ra ! Anh…anh không…không được phép !
Hương quá nhỏ bé, quá mềm mại và ngọt ngào. Hắn coi Hương là cái bể chứa đam mê của hắn.
Hắn chưa từng trải qua những cảm xúc nào mãnh liệt và dữ dội như vừa rồi. Hắn thấy xem ra giữ Hương ở lại bên cạnh hắn cũng không tệ