
tỉnh rồi à ?
Nghe giọng nói khiến Hương nhất thời kinh động. Lúc này Hương mới phát hiện trong phòng không chỉ một mình Hương nằm đây mà còn có một người nữa. Hương tò mò nhìn về phía phát ra tiếng nói, vừa nhìn thấy, Hương nhất thời ngây ngốc.
Người đàn ông này lạnh quá!
Trước mắt Hương là 1 nam tử tuấn tú, hơi thở của anh ta như phả vào không khí một phong thái quí tộc cao ngạo, thân hình anh ta cao lớn cường tráng được bao bọc bởi một bộ âu phục đắt tiền được may đo tinh xảo.
Một cái liếc mắt của anh ta như phát ra khí thế hừng hực nhưng lại có phần kì bí, giống như một đóa hoa bên trong ẩn chưa cả chính và tà. Dáng bộ của anh ta thong dong phiêu dật thật sự làm cho người khác say đắm.
Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi cười ngơ ngẩn và nhìn chằm chằm anh ta không có một chút nữ tính nào cả khiến cho hai má trắng mịn của Hương bỗng chốc đỏ ửng lên, Hương không được tự nhiên khẽ hạ mí mắt xuống, che lại đôi mắt đen láy đẹp mê người.
Hương không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu như nước hồ của anh ta, đôi mắt đó có khả năng hút hồn người, nhưng bên trong Hương như có một người khác đang gào thét muốn được nhìn anh ta.
_Đây….đây là thiên đường đúng không anh ?
Đáy lòng Hương khẽ rung động, môi khẽ nhướn lên như một cánh hoa hàm tiếu lộ ra khuôn miệng cười thuần khiết, hàm răng trắng như tuyết của Hương nhẹ nhàng ẩn hiện bên trong đôi môi anh đào, thật là một cảnh tượng mỹ lệ.
_Thiên đường ?
Anh ta lạnh lùng cười, chậm rãi đi về phía Hương, dùng ánh mắt đen láy nhìn Hương.
_Sao cô nghĩ đây là thiên đường ?
_Anh…anh … !
Hương phút chốc ngước mắt, kinh ngạc, khẽ trừng mắt nhìn anh ta.
_Đây không phải thiên đường ?
_Cô đang ở trần gian.
Hương dáo dác ngó xung quanh căn phòng rồi quay lại nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình.
Hương kinh hoàng nhớ lại tất cả mọi chuyện. Vội cúi xuống nhìn bộ quần áo đang mặc trên người. Hương thở phào vì y phục vẫn còn nguyên vẹn.
Hương vốn bản tính là như vậy, hồn nhiên và mềm mại, dáng vẻ tao nhã ung dung tự tại, chỉ là mơ hồ khiến người khác cảm thấy được Hương vốn là một cô gái đứng đắn, không thể xâm phạm.
Anh ta nhìn khuôn mặt lúc nào cũng ngơ ngẩn cười của Hương. Trong ánh mắt anh ta thoáng lay động, một ý nghĩ hắc ám len lỏi trong suy nghĩ của anh ta.
Tự bẹo mình một cái, Hương hét nhỏ. Cảm giác đau đớn cho Hương biết, Hương đang sống, đang tồn tại, nếu ở trên thiên đường, Hương sẽ có cảm giác phiêu bồng, nhẹ nhàng và thanh thoát.
Hương vội vã vén chăn sang một bên. Trèo xuống giường. Hương muốn nhanh chóng thoát ra khỏi đây.
Anh ta đứng chắn trước mặt Hương, bàn tay của anh ta mạnh mẽ tham lam nắm lấy đường cong duyên dáng ở cằm Hương, đôi mắt đen láy dò xét toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp của Hương.
_Anh…Anh là ai ?
Anh ta giống như một con diều hâu hung hãn đang giương mắt nhìn con mồi, còn Hương bây giờ giống như một con mồi nhỏ bé, kinh hoàng giãy dụa. Hương thật sự muốn tránh xa anh ta.
_Người có ơn cứu mạng cô.
_Cứu…cứu mạng ?
_Đúng thế.
Hương nuốt nước bọt.
_Anh…anh muốn gì ?
Anh ta nhìn Hương từ trên xuống dưới.
_Muốn cô trả ơn tôi.
Ánh mắt anh ta thâm trầm nhìn Hương khiến cho Hương nhanh chóng cảm thấy rét buốt, lo lắng và sợ hãi
_Trả…trả bằng gì ?
_Cô có thể cho tôi thứ gì ?
Hương cụp mắt đáp.
_Tôi..tôi không thể trả anh tiền vì tôi rất nghèo nhưng – Hương ngước mắt lên nhìn anh ta – Tôi…tôi có thể làm việc để trả ơn anh.
Xoay Hương một vòng. Anh ta nheo mắt nói.
_Cô có thể dùng thân thể để trả ơn tôi. Thế nào cô đồng ý chứ ?
Hương kinh hoàng, mặt Hương trắng nhợt.
_Không…không tôi không muốn làm điều đó. Tôi…tôi không thể.
Anh ta kiên nhẫn trêu đùa Hương.
_Cô nói là cô không có tiền để trả tôi, cũng không muốn dùng thân thể để trả ơn tôi. Vậy cô có thể dùng cái gì ?
Hương đi giật lùi ra phía sau. Đôi mắt cảnh giác nhìn anh ta.
_Tôi..tôi nói rồi. Tôi có thể làm việc để trả ơn anh.
Anh ta đứng im nhìn theo anh. Trông anh ta cười nhưng phảng phất như không cười. Mặt anh ta hoàn toàn lạnh.
_Cô định giá tính mạng của cô đáng giá bao nhiêu ?
Bàn tay Hương chạm vào tay nắm cửa.
_Tôi…tôi không biết.
Ngồi trên ghế, ngả người về phía sau, tay chống cằm, mắt anh ta thảnh thơi nhìn ngắm Hương run rẩy sợ hãi và đang chuẩn bị chạy trốn.
_Lại đây !
Giọng anh ta vang lên đầy oai nghiêm và có sức mạnh. Hương càng lúc càng sợ. Hương đang tính toán không biết nên chạy đi hay nên bước lại gần anh ta như anh ta nói.
_Tôi bảo cô lại đây. Cô có nghe không ?
Đầu gối Hương va đập vào nhau. Hương quá sợ hãi. Anh ta không phải là một người tốt như ban đầu Hương tưởng. Anh ta giống như một ác ma hơn.
Cuối cùng Hương líu ríu làm theo. Hương chậm chạp đi từng bước lại gần anh ta. Anh ta nhếch mép nở một nụ cười nhạt thếch.
_Ngẩng mặt lên !
Nhắm mặt lại, Hương run run làm theo.
_Cô tên gì ?
_Tên…tên tôi là Thu Hương.
Anh ta gật đầu khen.
_Cái tên rất đẹp.
Hương im lặng không đáp. Hương chỉ mong giờ tra tấn đáng sợ này nhanh chóng qua đi.
_Cô đang sống ở đâu và đang làm gì ?
Anh ta đang tra hỏi Hương như một quan tòa tra h