Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Tác giả: Lulu Sorifun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326201

Bình chọn: 9.5.00/10/620 lượt.

tôi chút nào.

– Muốn nghĩ sao cũng được! – Nó cười đểu, liệng mắt ra chỗ khác ngắm mấy em chân ngắn. Giờ thì lại làm như bất cần lắm vậy, đồ hèn!

– Vậy…bao giờ đi? – Thằng Thuận cố bình tĩnh lại, nhưng trên mặt vẫn đầy mụn, à nhầm đầy hoang mang. Cuối cùng thì điều mà nó không mong muốn đã xảy ra. Quá sớm.

– Tao không biết. – Thằng đại ca nói như thể chuyện của ai khác vậy, rồi đứng lên bỏ đi.

– Ê, khoan đã! – Thằng Thuận kêu lên hấp tấp.

– Tao không biết mà. – Thằng Nodi bực bội ngó lui. Thằng Thuận vẫn chưa chịu tin nó sao?

– Tính tiền đã mày!

“Rầm!”, chính xác là tôi nhìn thấy hai chữ “tình nghĩa” trong mắt đại ca rớt xuống vỡ tan tành như một cái cốc thủy tinh. Hết sức bôi bác.

Vậy là quãng thời gian của học kì hai bắt đầu như thế này đây, Cún Cún về Mỹ, để lại cho tôi một con cờ hó lông trắng mặt siêu ngu, bảo rằng nhìn con cờ hó này là nhớ đến nó, còn bây giờ thì đại ca tuyên bố ra đi. Chán hơn con gián chết rán!

– Tao muốn đấm thằng đại ca quá mày ạ! – Thằng Thuận đang vừa đi vừa lì xì cho đám bạn mỗi người 500 đồng chợt nói.

– Đấm xong răng mày rụng theo luôn. – Tôi đáp.

– Tao không ngờ nó có thể bỏ anh em để ra đi tìm đường trốn gái được! – Nó uất ức đấm một phát vào tường làm con thằng lằn đang tung tăng hoảng quá rơi xuống đất.

Trốn gái? Có thể lắm chứ…

– Há há há há!!! – Bỗng một tràng cười man dại vang lên từ trong cái lớp sát chỗ bọn tôi đang đứng.

Chậc, hóa ra không chỉ tám lớp thuộc về BadBoy mới bị khùng. Căn bệnh này đã lây lan ra các lớp khác rồi. Xem nào, đây là lớp Văn.

– Bọn mày chém tiếp đi, hài quá! – Một cái đầu ló ra từ của sổ lớp đó nhòm bọn tôi, điệu cười nhăn nhở của X-pít trưng ra đầy khiêu khích. Cái mặt thằng này bao giờ cũng đủ sức khơi dậy sự ganh tỵ của đám con trai xung quanh.

– Chú mày hóng chuyện giống mấy bà bán cá từ bao giờ thế? – Tôi cười cợt nhả. Hôm nay nó không ra thư viện đốt não à?

Thằng Godi vẫn cười như được nghe cái gì thú vị lắm. Nó nhảy lên bàn ngồi, nói tiếp bằng giọng cực kì đáng ghét:

– BadBoy lớn nhanh quá, “ra đi tìm đường trốn gái”, thật không thể tin được, hô hô hô!

Xong nó cười vật vã như vừa bị chó dại cắn. Thằng này vốn dĩ già dặn nhưng có lúc giống như con nít vậy, cũng chả sợ mất hình tượng trước mặt đám con gái trong lớp luôn. Còn bầy con gái lớp Văn thì rất a dua, thấy nó cười cũng cười theo như mấy con khỉ đột, nhất là nàng Hiếu. Lũ này uống thuốc liều đúng giờ nha, đáng khen.

– Tóc dài đấy! – Tôi vuốt cằm, cười đểu nhìn qua một lượt đám con gái – Để anh lì xì ấy em quả đầu mới nhá!

Bọn nó lập tức ngậm mồm vì sợ bị cạo đầu. Thằng Godi thì đã dứt cơn, nhưng vẫn khoái chế giễu bọn tôi, lắc đầu ngán ngẩm như thể buồn lắm:

– Mấy chú làm anh thất vọng quá. Anh biết bạn của anh dễ thương, nhưng sao vì nó mà mấy chú phản bội nhau vậy? Chậc chậc…

Thằng này làm như nó trong sáng lắm vậy. Nó cũng thích Madi chứ bộ, có điều hoặc nó bị ngu bẩm sinh nên không biết hoặc già rồi nên lú lẫn thôi. Tội nghiệp chú bé.

– Chuyện xưa rồi Diễm ạ! – Tôi nhìn nó bằng ánh mắt thường hại – Thằng đại ca của anh không đi vì gái, chú không biết thì đừng sủa bậy!

– Thông cảm đi mày, chú ấy ăn phải bả ấy mà! – Thằng Thuận vờ thở dài nói.

Nhưng thằng Godi vẫn không nao núng, nó già đời và có cái nhìn rất khách quan với mọi thứ. Và hơn nữa, rất đáng ghét nhưng phải công nhận nó rất hiểu tôi vì nó giống tôi, như Madi đã nói. Mà đến tôi còn biết chắc thằng đại ca và Exdi vẫn thích Madi đến phát điên. Điều tôi nói hồi nãy chỉ để gỡ cái sĩ diện to bằng hạt gạo của đại ca thôi.

– Tao không cần biết bọn mày tan rã kiểu gì, nhưng tốt nhất là tránh xa bạn tao ra, ok? – Thằng Godi lôi giọng nghiêm túc ra – Nó không phải trò chơi.

Đúng, Madi không phải trò chơi mà là một thứ “vũ khí” nguy hiểm. Vấn đề là nó cứ đem sự vô tư của nó đi gieo rắc vào BadBoy thì tránh kiểu gì?

– Mày là ông già nó chắc? – Tôi hỏi đểu.

Thằng Godi không đáp, chỉ cười “hiền lành” rồi bỏ đi. Nàng Hiếu ngứa mồm bay vào “xoắn” tôi:

– Lịch sự chút đi!

Con nhỏ này càng ngày càng muốn gây sự chú ý. Được rồi, để anh cho em toại nguyện.

– Vừa nói gì nhỉ? – Tôi vừa rút con dao trong túi ra vừa cười hỏi nó.

Đám con gái phát hoảng, nhìn nàng ta bằng ánh mắt thương hại. Ô, có gì ghê gớm đâu chứ?

– Có nói gì đâu! – Nằng Hiếu cười hì hì nịnh nọt, cầu hòa. Nó đủ kinh nghiệm để biết một khi tôi lấy dao ra thì phải có trò vui xuất hiện.

– Đúng rồi, có nói gì đâu, hì hì! – Tôi cười theo nó. Và…

“Xoẹt!”



Giờ học hôm đó, thằng đại ca chuồn đi tự kỷ ở cái chốn chết tiệt nào mà không nói một tiếng, gọi điện không thèm bắt máy luôn. Thằng ngu này ỷ được đi du học Campuchia nên buông thả luôn sao? Kệ nó đi, nghĩa vụ của tôi là học. Ngó lên bảng, tôi thấy ông thầy Toán già tóc bạc phơ vẫn vừa cười vừa giảng bằng tông giọng buồn ngủ làm vài đứa gật gù đến đập cả đầu xuống bàn. Tuy nhiên, ông thầy này cũng giảng rất vui, nhất là khoản vẽ hình, cứ giật cục, giật cục như nhảy Popping vậy, hài. Tốt nhất là nên tôn trọng khoảnh khắc thú vị khi còn được ngồi đây, tự do và thoải mái, biết đâu ở hiền gặp


Old school Easter eggs.