Old school Swatch Watches
Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Tác giả: Lulu Sorifun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326063

Bình chọn: 7.5.00/10/606 lượt.

những kẻ thích chơi liều. Nó đang buồn nên phóng càng lúc càng nhanh. Cứ đi kiểu này có ngày bỏ mạng như thật.

– Cậu thích trò này từ bao giờ? – Tôi hỏi nó.

– Năm lớp sáu.

Nó ham cười tự hào với “sự nghiệp” của mình mà suýt đâm vào chiếc ô tô trước mặt, giỏi vậy đấy. Trời thương là nó phanh cái “két” lại kịp. Tôi đã quen những vụ như này nên không bị đâm đầu tới trước, có điều cũng nên lợi dụng một tí.

– Ê…- Nó thoáng giật mình khi tay tôi ôm lấy eo nó. Người nó vẫn ấm thật đấy, giống như đêm hôm nọ.

– Mất đà! – Tôi nhịn cười giải thích.

Thê mà nó gỡ tay tôi ra rồi mới phóng tiếp, chảnh như cờ hó!

Vừa đi vừa chém gió một hồi, tôi mới nhận ra là nó không hề có ý định dừng lại.

– Ê, tóm lại là cậu muốn đi đâu?

– Lang thang. – Nó tỉnh như ruồi.

– Sắp hết xăng rồi đó.

– Đùa thôi, đi cà phê trước đã!

Nó và tôi vào một quán cà phê kiểu xưa, cây nhà lá vườn nằm ở một góc phố nhộn nhịp. Điều đặc biệt là quán mở nhạc Trịnh, rất vắng khách. Đơn giản, thể loại này giới trẻ đa phần không thích, chỉ giành cho người già, mà người già không hay đi ăn chơi đàn đúm. Chủ quán là một thằng cha trạc ngoại ngũ tuần, thích đùa và hay cười.

– Cho cháu hai ly như mọi khi! – Madi kéo ghế ngồi, cười thật tươi với lão chủ, rồi nhìn tôi gian manh – Tớ gọi gì cũng phải xơi đấy nhé!

Nó lại muốn chọc tôi đây mà, bản tính khó dời. Đã vậy, tôi trêu lại nó:

– Giờ thì tớ đa hiểu tại sao cậu không thích hai thằng bạn tớ rồi.

– Hả? – Nó tròn mắt ngạc nhiên.

– Vì cậu chỉ khoái mấy ông già!

Chứ gì nữa, theo phán đoán của tôi thì người thường đi cùng nó tới đây hẳn là một lão bồ già khú đế. Tội lỗi. Tội lỗi. Mà khoan…

– Haha! – Nó bật cười – Tưởng tượng phong phú quá, đâu phải thích mấy chỗ giành cho người già thì phải già chứ?

Vậy là tôi đoán đúng, nó thường đến đây với… Mà thôi, liên quan quái gì tới mình?

“Một đêm bước chân về gác nhỏ, chợt nhớ đóa hoa tường vi…”, giọng ca Khánh Ly vang lên da diết, có cảm giác tiếng hát này đã thấm đều vào từng thớ gỗ, từng cành lá, từng dòng suy nghĩ của chủ quán và khách. Hình như thời trẻ mẹ tôi cũng thích danh ca này lắm, tôi mò được một đống đĩa nhạc trong tủ mà.

– Ấm quá! – Madi áp tay quanh cốc cà phê đen phảng phất khói, reo lên thích thú như con nít.

Hương vị cà phê đắng và thơm lừng càng bủa vây mớ kí ức hiện về trong tôi.

Đằng kia, mấy vị khách già đang xúm quanh lão chủ quán, lão đang cầm đàn ghita đệm theo tiếng nhạc. Tự do và rất thư thái. Chả hiểu sao nhìn lão ta, tôi chợt thấy có cảm giác là lạ, giống như là thân quen lắm. Chỗ này hay thật, sao trước đây mình không thấy nhỉ?

– Cậu thích bác ấy à? – Con bé lại cười ranh mãnh – Nhìn dữ vậy?

Ôi cái… Con bé này thật là quái đản!

– Ừ, đẹp trai chết được! – Tôi khen chân thành.

Nó suýt sặc nước.

– Uống từ từ thôi, ai giành mà gấp gáp vậy, sặc chết giờ! – Tôi chơi xỏ nó lại.

Nó ho sù sụ, rồi hồn nhiên đổ cả hũ muối vào ly cà phê của tôi. Nó không chịu thua chứ gì? Đã vậy, tôi lấy ly cà phê của nó, uống một hơi.

– Ngon!

– Ê…- Nó cười khổ, nhăn nhó – “Chơi” tớ đấy à?

Máu liều nổi lên, nó cầm ly cà phê đầy muối, cười đen tối:

– Muốn tắm cà phê không?

– Có thách cậu cũng không dám! – Tôi cười đáp lại.

Con bé này đúng là con nít, khoái mấy trò trẻ con. Nó không có gan tạt cả ly nhưng cái máu liều đủ để nó lấy thìa nước trà vẩy vào tôi. Holy s****! May mà tôi bay qua chỗ khác kịp. Nó đùa dai thật đấy, ngồi cười kìa.

– Ê…muốn cái gì? – Nó vẫn cười nhưng có vẻ phòng thủ khi tôi tiến lại gần.

– Muốn cái gì đâu! – Tôi cười gian. Muốn chơi thì chơi luôn.

Và chẳng để nó đợi lâu, tôi nhanh chóng giữ được hai tay nó bằng một tay, rồi cầm ly cà phê đưa lên ngang đầu nó hỏi:

– Bây giờ bé ngoan muốn nhuộm tóc không?

– Không, huhu, tha cho tớ, huhu, lần sau tớ không dám nữa! – Nó giả vờ khóc, năn nỉ nịnh nọt.

Nhưng đâu có dễ thế, dân BH vốn làm gì có lòng trắc ẩn.

– Màu đen rất hợp với cậu, để tớ giúp một tay nhé! – Tôi nghiêng ly cà phê lại, làm như sẽ đổ xuống đầu nó thật. Công nhận là tôi không thích màu vàng của tóc nó.

– Không! – Nó cố vùng ra nhưng không được, bèn gọi cứu viện – Bác ơi cứu cháu!

Ai dè lão chủ quán phản bạn, cười hô hố:

– Màu đen đẹp quá còn gì?

Lão già này được đấy, còn xì tin chán!

– Đừng mà! Làm người ai làm thế? – Madi biết không ai giúp nó nên lại van xin tôi, cái mặt buồn cười kinh khủng.

– Muốn tha thì lặp lại câu này: “Thưa anh, em sai rồi, lần sau em không dám nữa!”

– Gì? – Nó nhăn mặt – Không! Ai là “em” chứ?

– Một! – Tôi bắt đầu đếm, nghiêng cái ly thêm chút nữa. Trò này vui thật đấy.

– Không! – Nó vẫn mạnh mồm.

– Hai!

– Thưa anh, em…sai rồi… – Lần này thì nó đã chịu thua, miễn cưỡng nói.

– Không nghe gì hết. – Tôi giả điếc.

– THƯA ANH, EM SAI RỒI, LẦN SAU EM KHÔNG DÁM NỮA! – Nó gào lên như muốn làm bể cái quán.

– Em ngoan! – Tôi cười thỏa mãn, xoa đầu nó như đàn anh, xong tiện thể nhúng mấy ngón tay vào ly cà phê, quẹt lên má nó.

– Ê! – Nó gào ầm lên căm phẫn – CHẾT TIỆT!

Đáng tiếc là tối đa chuồn qua cái bàn bên kia, đứng cười đắc thắng.

– Agh…. – Nó nổi máu tức lên, cầm ly