Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Tác giả: Lulu Sorifun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326191

Bình chọn: 8.00/10/619 lượt.

cà phê tạt thẳng về phía tôi. Thù dai thế?

– Á Á Á… – Tiếng la thất thanh của một bà cô đỏng đảnh vừa đi vào quán và lãnh đủ thứ chất lỏng màu đen xé gió vang lên làm hết thảy mọi người thủng tai.

Tuyệt vời, thảm họa của thảm họa. Bà cô mắt xanh mỏ đỏ này không lột da nó ra mới lạ. Tôi nhanh chóng chạy lại, đập đại tờ tiền lên bàn của mình rồi kéo Madi chuồn gấp, không quên gửi gắm lại một câu cho lão chủ quán:

-Tạm biệt bác!

Cho đến khi bà cô kia định thần lại thì hai kẻ gây họa đã vi vu tận chân trời rồi.

– Ê…làm vậy thật tội lỗi! – Ngồi sau xe, Madi có vẻ cắn rứt lương tâm vì phục vụ tắm miễn phí cho người đẹp.

– Chả lẽ muốn bị xé xác? – Tôi cười.

– Đâu đến nỗi! Mà nói chung là tại cậu!

– Tại cậu thì có!

– Tại cậu í!



Cãi nhau một hồi nửa đùa nửa thật, Madi đòi đi xem phim, phim kinh dị. Và từ khi phim bắt đầu chiếu cho đến khi kết thúc, nó ngồi…cười hoài cười mãi như coi hài không bằng trong khi mấy người xung quanh thì sợ hãi run như cầy sấy. Tôi thì không khoái thể loại này, chỉ thích phim hành động, kiếm hiệp, tâm lí hay trinh thám gì đó, bi kịch càng tốt.

– Có gì đáng cười đâu? – Tôi tò mò hỏi nó.

– Có chứ…ôi buồn cười…chết mất…- Nó đáp mà không thành câu vì bận cười, cười chảy cả nước mắt.

Hình như nó bị bệnh tâm thần phân liệt, vô phương cứu chữa rồi, nguy hiểm quá!

– Đi chơi tiếp đi! – Xem phim xong, đã trưa rồi mà nó vẫn còn hăng.

– Tớ phải về đây. – Tôi cắt cụt sự hung phấn của nó. Cún Cún vừa nhắn tin mà, để nó ở nhà một mình sang giờ tội lắm. Tội cho cái nhà tôi ấy.

Mà kể cũng lạ, mấy bữa nay Cún Cún rất kì cục, chả giống nó trước đây tẹo nào. Hình như nó giận cái gì đó, cười mà giả tạo lắm, bố khỉ!

– Vợ gọi à? – Madi đứng hai tay đút túi, hết liếc tôi đến liếc cái điện thoại, có vẻ nham hiểm. Giống như một thằng đang hỏi chuyện-nhà một thằng khác vậy.

– Vợ con gì chứ? – Tôi vừa nhắn tin lại cho Cún vừa đáp bâng quơ. Con bé này lại nghĩ ra trò điên gì nữa đây?

– Hì hì! Nếu không phải vợ con thì miễn, đi chơi tiếp! – Nó tuyên bố như hoàng đế không bằng.

– Mười hai giờ rồi đó em à!

– Huhuhu! Cậu nỡ bỏ rơi tớ à? – Nó bỗng òa lên như khóc – Có biết bây giờ tới chiều tớ phải lang thang một mình không?

– Cháy nhà rồi hả? – Tôi hỏi đểu. Nó có vẫn đề gì vậy chứ?

– Không phải cháy, nhà tớ buồn lắm, không có ai hết! Mà thôi! – Nó đang tỏ ra tội nghiệp bỗng cười cợt nhả, phẩy tay – Về với con vợ của cậu đi!

– Vợ nào?

– Con điên hôm nọ ấy. – Nó ám chỉ Cún Cún, có vẻ còn bực chuyện kia. Đúng là lòng dạ đàn bà!

– Cậu ghen hả? – Tôi cười “hiền lành” nhìn nó vẻ chăm chú.

Nó hơi ngẩn người trong giây lát rồi lườm tôi:

– Hứ, ai thèm!

– Vậy lang thang tiếp đi, tớ về!

– Không!!!

Rốt cuộc, giữa trưa nắng chang chang (nói vậy chứ trời xuân không nóng lắm), trước rạp chiếu phim, có hai kẻ điên đứng oẳn tù tì. Nó thắng thì đi chơi tiếp, tôi thắng thì về. Kết quả: tôi thua vì không rành mấy trò con nít. Thôi kệ, đi chơi với nó cũng vui, không biết lúc về Cún Cún có…đốt nhà tôi không.

Hôm đó, tôi và Madi đi chơi nguyên một ngày hết trò này đến trò khác, điểm dừng chân sau cùng là…bệnh viện tâm thần. Không phải vì nó phát bệnh bất ngờ, chỉ là bảo vào thăm người quen.

_End chap 25_

Chương 26 : “I like you”

>A/n: Gặm tạm đoạn đầu đã nè, sắp tới đoạn hay :3

– Mày vừa nói gì cơ? – Tôi đưa cặp-mắt-nhìn-con-cờ-hó-vừa-tuyên-bố-là-người ngó thằng Nodi, có cảm giác vừa nghe một câu chết giẫm đầy kịch cỡm.

Nó điên rồi, điên thật rồi, không điên cũng bị khùng giai đoạn cuối hoặc bị sâu ăn hết não. Câu nói của nó làm thằng Thuận đang ôn bài ngon lành phải té nhào cả người cả ghế, không quên phun cây kẹo mút trong mồm ra. Cái canteen vì thế mà được thể cười rần rần.

Thằng Nodi không có biểu hiện gì quá trước vẻ ngạc nhiên của tôi và cú té của thằng Thuận. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc, cầm ly nước lên uống một hơi rồi nhoẻn cười, lặp lại:

– Tao thích mày.

Đùa đấy, nó không kinh tởm như vậy đâu, câu nói của nó là:

– Tao sắp đi du học.

– WHAT THE HELL? – Thằng Thuận vừa lồm cồm bò dậy đã hét toáng lên, chỉ thiếu nước bay đến chụp cổ đại ca mà đay mà nghiến.

– Mày nghe đúng rồi đó! – Thằng đại ca vẫn giữ vẻ nghiêm túc, không đùa cợt. Vậy là nó nói thật? Tại sao?

– Đi Lào hay Thái Lan? – Tôi hỏi đểu. Rốt cuộc là nó muốn cái quái gì? Chẳng phải nó đã rất khoái cái trường này sao? Và quan trọng là BadBoy ở đây, nó còn muốn đi đâu?

– Đi Úc. – Nó vẫn trưng ra cái mặt muốn ăn dép.

– Vì gái hả?

Ok, theo kịch bản mấy bộ phim sến tình củm lởn mợn thì khi bị thất tình, thằng nam chính thường đi xuất khẩu lao động hoặc chuyển đổi giới tính. Và hai đất nước Lào cùng Thái Lan luôn mở rộng vòng tay cho những trái tim tan nát tìm đến niềm hạnh phúc vô biên…

– Không, “xoắn” anh em hả mày? – Thằng Nodi tỏ vẻ khong hài lòng trước sự giễu cợt của tôi, rồi chậm rãi phán tiếp – Tao đi với ông bà già. Tạm thời bây giờ chỉ có hai thằng mày biết thôi, đừng nói với ai!

– Mày ngoan quá nhỉ? Sợ ông bà già từ bao giờ vậy? – Tôi cười cợt. Thằng này ngày càng thay đổi, không giống thằng bạn thân nhất của