
lành mai ra đường bị xe cán chết thì hối hận cũng muộn.
Ra chơi, tôi đang đứng ngoài hành lang ngắm gái thì Madi ở đâu chạy lại, cười tí tởn:
– BH, lì xì cho tớ đi!
Không hiểu sao dạo này nhìn nó rất gian tà, hình tượng ngây thơ đã sụp đổ không còn tí tẹo gì, nhưng cái mặt vẫn dễ thương chán, chỉ muốn bẹo ột cái.
– Không có tiền, chỉ có tình thôi, lấy không? – Tôi hỏi tỉnh rụi.
– Không đâu, tớ chỉ thích tiền! – Nó lắc đầu, vẫn chìa tay xin xỏ, mắt chớp chớp nịnh nọt và vẫn cười gian.
– Cái gì anh đây cũng không thiếu, chỉ có tiền là anh không có!
– Hừm… – Nó làm ra vẻ thất vọng lắm, rồi sau đó lại cười tí tởn, búng tay cái “tách” – Tối nay cậu rảnh không?
Nó lại muốn cù rủ tôi đi chơi hả? Thái độ này dễ khiến người ta không cuồng… cũng sinh hoang tưởng rằng nó thích tôi lắm. Nhưng khách quan mà nói, bạn bè của nó không thiếu, sao không rủ ai mà cứ đi dụ dỗ tôi?
– Cháy nhà nữa hả? – Tôi cười hỏi.
– Ừ. – Nó hiểu ý nên gật đầu ngon lành.
– Rủ tớ đi chơi phải không?
Nó gật đầu cái rụp tiếp.
– Cậu thích tớ hả?
Nó gật luôn. Nhưng rồi nó phát hiện mình gật bừa nên vội đính chính:
– Tớ không phải gay! Đừng đùa thế!
Con bé này chảnh và hoang tưởng một cách bất trị, tóm lại là muốn cái gì đây? Sao hôm nay nhiều người bị chó dại cắn thế không biết?
– Tối nay tớ bận rồi! – Tôi phũ phàng bảo nó, mặc dù tối nay chả bận cái khỉ gì.
– Bận gì? Đánh nhau? – Nó hỏi như thánh phán.
– Không, cậu biết về tớ chỉ có đánh nhau thôi hả?
– Đùa thôi, hờ hờ, tóm lại là cậu đi chơi với tớ, đừng chảnh vậy!
Tuyệt, bây giờ thì tới phiên nó bảo tôi chảnh. Chảnh con khỉ, có nó bị rảnh thì có. Không biết được ý đồ đen tối của nó, tôi sẽ không để bị dụ đâu, mặc dù đi chơi nó toàn là người trả tiền.
– Tớ bận thật, cậu đi với người khác vậy, lũ bạn cậu đâu hết rồi?
– Tớ bị tẩy chay vì chơi với BadBoy. – Nó làm mặt đau khổ nói.
Bị tẩy chay hả? Kinh nhờ! Tụi này bao nhiêu tuổi rồi mà còn có trò đó?
– Thì rủ đứa nào BadBoy ấy! – Tôi gợi ý, đã đến nước này mà nó còn không nói lí do nữa thì dẹp hết, chơi bời vô nghĩa như vậy chi bằng ở nhà coi lại mấy trận MU, hay hơn nhiều.
– Không thích, thích đi với cậu thôi! – Nó nói ngon lành.
Làm thế quái nào mà lại có đứa vô tư đến thế này nhỉ? Thôi được rồi, thích thì chiều, dù sao nó vẫn còn nợ tôi.
– Có mang bài theo không? – Tôi hỏi nó.
– Có chứ, bài không mang thì mang gì? – Nó vừa sốt sắng tuyên bố vừa móc bọc, lôi ra bộ bài mới toanh và đưa cho tôi.
Bài mới hả? Không biết nó đã học thuộc hết chưa nữa. Dùng “kiếp đỏ đen” để quyết định là hay nhất. Tôi xóc bộ bài mười mấy lần rồi chìa ra trước mặt nó, bảo:
– Bốc đi, quân bài của ai lớn hơn là người đó thắng. Cậu thắng thì đi chơi, – Tôi cười nham hiểm – cậu thua thì dẹp và cậu phải làm theo một điều kiện của tớ, ok baby?
– Ok! – Nó thấy có trò bài bạc là ủng hộ liền, ngó nghiêng một hồi và rút một quân bài nằm giữa.
Lật quân bài lên xem, nó cười sung sướng, chắc là được con gì ngon lắm hả? Tới phiên tôi, tôi rút đại một con phía trên rồi lật ngửa ra.
– Cái gì? Sao xui thế?- Nó giãy nãy khi đó là quân K cơ. Xem ra tôi còn may chán.
– Thua rồi hả? – Tôi giựt lấy quân bài của nó xem. Là K chuồn, buồn cười thật.
– Haizz…vậy là tối nay đi lang thang một mình tiếp. – Nó chán nản chống tay lên lan can , nhòm xuống khoảng sân đầy nắng dưới kia, làm như khách vãng lai đầu đường xó chợ không bằng.
– Này, còn một điều kiện nữa! – Tôi nhìn xuống chỗ ghế đá có ông thầy chủ nhiệm lớp Anh của nó mà nghĩ ra một trò vui – Nhìn thấy thầy Minh của cậu không?
Nó nhìn theo hướng tôi chỉ, gật đầu rồi cười khổ như chuẩn bị tinh thần ột trò gì đồi bại lắm:
– Rồi sao?
– Cậu xuống sân, chạy quanh thầy mười vòng, ok?
– Hả? – Nó trố mắt ra, nhăn mặt xụi lơ – Không được đâu, thầy bảo tớ là con điên mất!
– Đi đi, nhanh lên! – Tôi đẩy nó tới chỗ cầu thang. Sẽ vui lắm đây, chiều vàng lỡn mợn, có một đứa điên chạy quanh thầy như con dở người. Chắc ông thầy shock chết.
– Không!!! – Nó lắc đầu nguầy nguậy, mặt nhăn nhó phát tội, tay bám vào thanh vịn cầu thang không chịu đi.
– Cậu thua rồi mà, đi nhanh đi kẻo lát nữa có nhiều người ra đó là cậu thành trò cười cho cả trường đấy! – Tôi giả nhân giả nghĩa dụ nó.
– Không đâu, mất mặt lắm, huhu!!!
Nhưng rồi nó vẫn có gan làm thật. Nó mượn cửa bọn lớp tôi một cái kính và một cái mũ to đùng để…cải trang, xong mò xuống thực hiện nhiệm vụ cao cả. Khỏi phải nói thầy shock như thế nào, ngồi đờ ra một chỗ không nói nên lời luôn, còn bọn thấy cảnh đó, nhất là lớp Lý, được một phen cười vật vã. Tội lỗi. Tội lỗi.
Làm xong, nó chạy lên, mặt đỏ gay vì nắng và tức, ném cho tôi cái mũ:
– Đồ bệnh hoạn, đi chết đi!
Nhưng tôi và lũ bạn còn bận cười bò lăn bò càng. Đã thế, bọn lớp Hóa còn chạy lại hỏi, với vẻ hưng phấn:
– Ê bọn mày, chuyện lớp Văn là ai làm thế?
– Lớp Văn hả? Chuyện gì vậy? – Con Liên tò mò.
Nó vẫn chưa biết chuyện tôi làm hồi này với cái chợ đó.
– Đám con gái lớp đó…- Thằng Cường vừa cười vừa kể – theo mốt tóc mới, bên dài bên ngắn.
Ok, chính xác là hơn mười đứa đã đượcc on dao của tôi “chi