
g vào ngồi một góc, lại giở trò đàn bà ra đây.
Quạ thì ôm cửa cười sặc sụa vì bộ dạng thảm hại của thằng Thuận, thật mất mặt hết nói.
Mùa Tết nào cũng vậy, khi người ta về đoàn tụ với gia đình thì mấy mống “con hoang đàng” không có phúc phận đó thường tụ tập lại với nhau tìm niềm vui, vui hơn cả chữ “gia đình” đúng nghĩa.
“Kính coong!”, bỗng có tiếng chuông dưới nhà.
– Ông bà già mày về hả Exdi? – Thằng Cường nói gở, xách dép chuẩn bị chuồn vào WC, liền bị ăn một cuốn sách từ thằng Hùng.
– Hay đại ca tới nhập cuộc? – Tôi hỏi đểu cả lũ, tiện thể ngó cái mặt nguy hiểm của thằng Exdi.
Năm ngoái, trên cái giường bệnh hoạn này có cả thằng Nodi, nhưng năm nay nó về quê chơi với ông bà già rồi, thằng chết cháy.
– Nó về quê chăn bò rồi, mày đừng có nói bậy! – Con Liên lườm tôi, mặt nhăn như khỉ, nó sợ Exdi giận đây mà.
– Tao cá nó mà tới, tao sẽ…- Thằng Exdi giựt mớ giấy thằng Thuận vừa nặn mụn xong, cười đắc ý-…sẽ nhét cái này vào mõm nó!
Cả lũ bò ra cười. Thế là thằng Exdi – vẫn trùm chăn- đi trước, cả lũ chạy ầm ầm theo sau xuống nhà xem ai tới. Hấp dẫn đây!…
Không phải anh đại ca chết cháy. Cũng không phải ông bà già ghẻ nhà thằng điên đó.
Đứng đợi trước cái cổng màu xám mới chỉn chu lại nhưng vẫn tróc sơn do thằng Exdi nổi hứng tự kỉ đứng cào là một đứa con nhà đại gia – một đứa “trông như thằng gay” – với vẻ mặt buồn xo. Nó có vẻ ngạc nhiên khi thấy cả lũ.
-Tìm tớ làm gì? – Thàng Exdi không được tự nhiên khi thấy Madi. Và nó vẫn chưa chịu mở cửa.
– Sang thăm cậu. – Con bé cúi đầu ngắm đất, nói lí nhí, hình như đang thấy tội lỗi đầy đầu.
Thái độ của nó làm thằng Exdi được thể chảnh lên tận mây xanh:
– Cảm ơn, chưa chết đâu!
– Thằng này, mày làm gì mà ghê thế? Mở cửa cho bạn vào đi, làm như thăm tù không bằng! – Tôi đứng cạnh thấy cảnh “lâm li bi đát” nản quá bèn chen vào. Thằng này nên tận dụng cơ hội đi chứ.
– Đúng đó! – Thằng Thuận đạp Exdi qua một bên, mở cửa cái “cạch” bằng chìa khóa vừa móc được trong túi khổ chủ. Chẹp, thời đại này toàn dân móc túi nghiệp dư.
– Kệ bọn mày! – Thằng Exdi không chịu hợp tác, phủi chăn cái “soạt” rồi bước vào trong. Cái thái độ gì vậy kìa?
– Đồ điên! – Con Liên lầm bầm chửi theo rồi cười niềm nở với Madi – Vào chơi đi! Nó nói thế nhưng không nghĩ gì đâu.
Con này làm như biết tuốt ấy, Madi chơi với Exdi từ nhỏ chả lẽ nó không hiểu cái tính điên khùng của thằng đó sao? Hiểu rõ nữa là đằng khác, lần này thì đúng là Exdi không được vui thật.
– Không vào đâu! – Madi cười nhạt, chán nản nhìn theo thằng bạn. Có lẽ đến lúc này nó phải bỏ cuộc thôi.
Lằng nhằng thật, tôi bước ra lôi nó vào.
– Làm gì thế? Không vào đâu! – Nó phản đối, đoạn ngồi hụp xuống như muốn ăn vạ.
– Đã đến rồi thì vào đi chứ, chả lẽ đi về? – Tôi thôi không kéo nó nữa, khuyên bằng giọng có vẻ chân thành.
Chả hiểu nó nghĩ gì mà lại ngồi tự kỉ ngắm kiến bò, kết một câu chết tiệt:
– Exdi không muốn gặp tớ.
– Vậy cậu nghỉ chơi nó luôn…
Con Liên còn chưa hỏi xong thì có tiếng thằng Exdi oang oang:
– Ê! Cháy hết cái bếp bọn mày ơi!!!
Mùi khét lẹt bay ra ngoài làm con Liên và Quạ đen loạn lên, chạy ầm ầm vào. Thằng Cường và Hùng cũng phóng theo.
– Thế tóm lại là có vào không để tớ đóng cửa? – Thằng Thuận bình chân như vại hỏi Madi, nửa đùa nửa thật. Thàng này bị bệnh phũ phàng à?
– Không vào đâu! – Con bé đứng dậy, nhớ ra điều gì bèn hỏi – Mà Exdi có bị gì ghê gớm lắm không?
– Nhìn là biết, nó khỏe như trâu bò. – Tôi nhún vai – Thế bây giờ cậu đi về hả?
– Haizz…Biển người bao la nhưng không có ai thèm chơi với tớ. – Nó nói như thể bà già, rồi cười dụ đỗ tôi – Hay cậu đi chơi với tớ đi BH, coi như tớ đền!
Sặc, bảo tôi bỏ bạn theo gái hả? Nhưng mà nghe cũng có vẻ hay ho, con bé này táo bạo đấy, dám cả gan cù rủ cả dân bệnh hoạn. Mà tất nhiên là nó chỉ muốn xả stress với cả đền bù thiệt hại.
– Nghe cũng được. – Tôi gật gù, quay sang bảo thằng Thuận – Anh xé lẻ, mấy chú ở nhà vui vẻ!
Thằng Thuận cười man dại, ném cho tôi cái mũ bảo hiểm, không quên giơ hai ngón tay, ý nói: “đi hai về hai”, thằng này thú quá.
Madi có vẻ phấn chấn, nó tra chìa vào em moto xinh xắn nãy giờ đứng bên cạnh, rồi nhảy lên, đội mũ vào.
– Xuống đi! – Tôi đá đá vào chân nó. Em này định giở trò gái chở trai à?
– Không, cậu ngồi sau đi! – Nó cười tí tởn.
Dân khoái đua xe bao giờ cũng vậy, không cho người khác điều khiển xe của mình.
– Vậy để xem cậu làm ăn ra gì!
…
Xuân Hà Nội lạnh giá. Bầu trời trong xanh. Dòng người qua lại vội vã. Phố xá đông vui. Những con đường đầy hoa, rộn rã tiếng cười. Nhưng tình hình bây giờ chả khác bão cấp cao là mấy vì con bé này chạy xe kiểu bạt mạng, phóng vèo vèo vèo vèo, lạng bên này, lách bên kia. Chiếc moto như một con rắn điên cuồng luồn lách giữa phố, đã vậy Madi còn hỏi tôi:
– Phê không?
– Phê lòi.
Câu đó là xạo nha, nói cho ẻm vui thôi nha, chứ cái tốc đọ này còn chậm lắm, phê con khỉ.
– Vượt đèn đỏ đi! – Tôi xúi dại nó. Đã chơi phải chơi hết mình.
Nó nghe lời thật, tăng tốc hơn nữa. Tiếng động cơ rú lên sảng khoái. Gió lùa mạnh bạo, mát lạnh, rít lên như phẫn nộ với