XtGem Forum catalog
Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Tác giả: Lulu Sorifun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326292

Bình chọn: 7.5.00/10/629 lượt.

gì tốt đẹp đâu?

Ok, giống như trước đây, tôi cũng đã nói với Quạ đen đại ý như thế, để giữ lại cái thứ gọi là “tình bạn” khi còn kịp. Nhưng nói là nói cho vui vậy thôi, chứ tôi cam đoan, chẳng xi nhê gì đâu.

-Tớ đã bảo đừng vội từ chối mà!- Madi bất ngờ đứng dậy, ánh mắt tổn thương như thể đã đoán trước nhưng không tránh khỏi chuyện này.

Nó nghĩ là tôi đang bóng gió từ chối nó hả? Hóa ra nó chẳng ngây thơ tẹo nào. Buồn cười thật.

Chẳng để tôi nói thêm lời nào, nó đùng đùng bỏ đi, vội vàng như sợ dừng lại thì sẽ không chịu nổi.

Xin nhắc lại, tôi là một thằng đểu. Không, rất đểu.

Ngoài trời hơi tối, ánh đèn mờ ảo nhạt nhòa, không khí se se lạnh, tôi cầm lấy tay Madi giữ lại trước khi nó chạy mất.

-Tớ chưa nói xong mà, cậu đi đâu chứ?

-Nói gì chứ? Tớ biết…-Nó gỡ tay tôi, chán nản nói- …cậu…

-Tớ không tốt đẹp gì!- Tôi cướp lời nó- Nhưng tớ thích cậu!

Một cơn gió nhẹ lướt qua, khẽ làm mái tóc ngắn ngồ ngộ của nó bay bay. Hình như có cả mưa đêm đọng lại trên mi của đôi mắt đang mở tròn xoe. Nó đờ người ra như con ngốc, trông buồn cười chết được, mãi mấy chục giây sau mới nói:

-Cậu vừa nói…

Nhưng câu hỏi chưa thành hình của nó đã bị tôi nuốt gọn. Ok, cơ hội tốt như thế này không ngu gì mà bỏ lỡ. Một nụ hôn sẽ giải quyết tất cả.

Madi hoàn toàn bất ngờ khi môi tôi chạm vào môi nó. Người nó run lên và tôi nghe tiếng tim nó đập loạn xạ. Tôi luồn một tay ra sau gáy nó, kéo nó lại gần hơn, tay kia vòng quanh eo, ôm chặt nó. Người nó rất ấm và có một mùi hương đê mê. Nó sau một lúc ngẩn người thì bắt đầu đáp trả và mắt cũng nhắm lại. Và cũng không tiếc một vòng tay ấm áp khẽ khàng.

Đó là một nụ hôn dài và sâu. Nồng nhiệt, hơi ngấu nghiến. Và mê hoặc như có chất gây nghiện.

———-

-Anh Lu đã trở lại và lợi hại hơn xưa, rất bệnh đấy hô hô :”>

Sự Lựa Chọn (Đời học sinh của BadBoy)

Sắp có hội trại 26/3.

Thôi nào, hội trại đấy!

Sao cái lớp điên khùng này lại mặt mày ỉu xìu thế nhỉ? Căn bệnh truyền thống đầy tự hào của chúng đâu rồi?

-Tao ghét ông hiệu trưởng!- Thằng Thuận vừa soi gương bằng cái thước kẻ hường sến của em nào đó vừa lẩm bẩm. Ế, dạo này nó ít có mụn quá, đi lột da ở đâu vậy?

-Vì ổng đẹp chai hơn mày à?-Thằng Exdi đang nhắn tin với em bồ mới nào đó ngứa mồm hỏi đểu.

-Hẳn rồi! -Cả đám con trai cùng gật gù, đoạn thở dài như buồn bã lắm.

Thằng Thuận làm người “bình thường” đột xuất, chả thèm nổi đóa mà chỉ cười hiền lành:

-Cắm trại ở trường chán òm!

Đúng rồi đó, cái lí do khốn nạn khiến cả lũ “con hoang đàng” rơi vào sự im lặng nguy hiểm nãy giờ là vì hội trại năm nay sẽ diễn ra tại trường chứ không phải một nơi trăng thanh gió mát lỡn mợn nào đó mà thày cô đã cất công gieo rắc vào đầu bọn học sinh để chúng hoang tưởng theo.

Và tôi có cảm giác mơ hồ rằng đây là hội trại cuối cùng chúng tôi còn được chơi với đại ca. Chậc, đại ca sắp đi Thái Lan buôn Bikini hàng lậu mờ, hại thằng Thuận đang bệnh ở đỉnh của đỉnh cũng té cái “ạch” xuống làm bé ngoan.

-Càng tốt chứ sao lại chán?- Tôi vừa nhắn tin reply cho Madi vừa cười bảo cả bọn- TRường là đạ bàn của ai chứ, bọn mày mất trí rồi hả?

Inbox lại đầy ứ, khổ thân cái điện thoại của tôi, mấy tuần nay phải vật vã vì đống tin nhắn này. Gì chứ, tôi chả hiểu trò nhắn tin có gì hay ho mà đám nhóc kia lại nghiện phát rồ, điển hình là Madi ấy.

-Ờ há!-Thằng Exdi búng tay cái “tách”, nhìn lên nóc nhà mặc dù cái trần của lớp đã cản tầm mắt của nó.- Chúng ta sẽ phá nát cái trường này cho bõ tức!

-Xong rồi ôm sách vở ra học ngoài đường nhá!-Tiếng con Liên oang oang ngoài cửa sổ và nó sầm sập chạy vào, nhảy phóc lên bàn ngồi với đám chúng tôi, theo sau nó là lũ con gái cầm đống bao bì to bự.

Quái, con này định…buôn đồ second-hand hả? Muốn đi theo đại ca?

-Vụ áo lớp đã hoàn tất!- Em Ly cầm một cái bao lên, lôi ra cái áo màu cam có in hình gì màu đen quái quái, cười đắc ý- Đẹp chứ hả?

Cả lũ con trai chạy lại giựt giựt, săm soi thành quả thiết kế và đi đặt àng của đám vịt giời 8 lớp. Thằng Thuận cảm động tới mức rước lại căn bệnh điên vào người, đặt tay vào tim kêu lên:

-Ôi Giàng ơi! Chúng ta sẽ trở thành hội chất độc màu da cam!

Vâng, không biết con Liên có bị gì không khi mà 8 lớp BadBoy con trai lấn át con gái mà nó chọn màu cam để phủ lên áo, trông gay gay thế nào, mặc dù áo theo kiểu con trai, phía trước in logo một con cờ hó cười giơ hai ngón tay xì teen và dòng chữ: “BadBoy is the best” hoành tráng, đằng sau thì tùy lớp mà có biểu tượng riêng: lớp Lý là cái ròng rọc, lớp Hóa là mấy lọ hóa chất, lớp Toán là “1 1 1 1 1 1 1 1=1” (đứa lào tính mà ngu thế, nhể?)…

-Đẹp hông?- Con Liên nhảy xuống sàn, trùm một cái áo lớp lên đầu thằng Thuận rồi buộc lại như chít khăn mỏ quạ, hớn hở hỏi tôi.

-Được đó!- Tôi giơ điện thoại lên làm một shot ảnh “cậu bé quàng khăn cam”. Cái này mà đem đi bán đấu giá chắc được cả tỷ đô. Đô…âm phủ.

Nhưng thằng Thuận không thèm cười lấy một cái, gỡ cái áo ra, bước về chỗ ngồi học bài Lý, dù môn Lý đã kiểm tra xong tự đời tám hoánh nào.

Con Liên ngơ ngác, nhìn thằng Thuận một hồi rồi trèo lên bàn cạnh chỗ tôi, chống cằm phán:

-