Polaroid
Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Tác giả: Lulu Sorifun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326334

Bình chọn: 8.5.00/10/633 lượt.

ếu cố”, cắt cái xoẹt mớ tóc sến súa vì cái tội lắm mồm, tuyệt vời. Không biết giờ này mấy nàng sao rồi, chắc hận tôi thấu xương.

Thằng Thuận nghe vậy thì nhớ tới chuyện “trốn gái”, hỏi cả bọn:

– Bọn mày có thấy đại ca đâu không?

– Chịu. – Con Liên đáp ngay – Chắc đi nhảy lầu!

Con này vẫn khoái dìm hàng đại ca như thế, nếu biết đại ca sắp dứt áo ra đi, chắc nó buồn lắm. Tôi lỗi thật đấy. Đại ca ơi là đại ca, mày bị cái khỉ gì vậy chứ?

Tôi bất giác đưa mắt sang nhìn Madi, thủ phạm làm tan nát trái tim đại ca, thì thấy nó cũng đang ngó tôi, vẻ buồn buồn. Nó sợ bị đổ tội liền đánh bài chuồn:

– Tớ về lớp đây!



Đêm. Con đường nhuốm đầy bóng tối nằm nghe tiếng bước chân ai qua vội. Màn mưa hiu quạnh đổ xuống phủ lấp nỗi cô đơn cùng cực của những kẻ lang thang. Ánh sáng đèn đường trải dài quanh co, nhạt nhòa sau làn bụi, bị cắt đứt bởi dòng xe cộ qua lại lạnh lùng . Bên ngoài là thế nhưng trong Sunny Bar là một thế giới khác. Tiếng nhạc bốc lửa đánh bay cảm giác mệt mỏi. Đèn màu lung linh nhảy múa như rượt đuổi nhau, nhảy lên cả đám người trong quán, khiến mặt họ giống như mấy thằng hề.

Tình hình là Madi đã thua trong trò bốc bài nhưng tôi vẫn đi chơi với nó, và trời mưa nên đến chỗ nó cho khỏe.

– Quán này là quà sinh nhật lần thứ mười bốn của tớ đấy. – Nó khoe đầy tự hào.

– Sinh nhật cậu là ngày nào? – Tôi tò mò.

Nó chỉ chờ có thế mà xòe tay ra:

– Hôm nay, quà cho tớ đâu?

Gì? Hôm nay sinh nhật nó? Có con bờ o bo huyền bò mới tin, làm quái gì mà trùng hợp thế chứ, đúng là đồ cơ hội!

– Hai người đang làm gì vậy? – Bỗng dưng một sinh vật lạ xuất hiện cắt ngang cuộc chém gió, nhìn bọn tôi chằm chằm bằng ánh mắt hình “tên lửa hành trình”.

Sinh vật lạ đó là một loài gia cầm hai cánh, có màu đen bí ấn, tên: Quạ. Tuyệt vời. Thằng Godi quản em kiểu gì để nó xổng chuồng đi ám thiên hạ vậy không biết.

– Subi à, em cũng đến đây chơi sao, ngồi đi! – Madi niềm nở đạp cho ẻm một cái ghế, đúng điệu của mấy thằng bợm nhậu.

Quạ đen vẫn đứng im, đưa cặp mắt tổn thương hết liếc tôi đến liếc Madi. Nó bị gì vậy, ghen hả? Thật buồn nôn.

– Sao em không ngồi? – Madi hoạc bị mất trí nhớ tạm thời hoặc là giả điên giương mắt nai lên hỏi Quạ. Nó quên mất là Quạ thích ai sao, tởm. Nếu nó không phải chị em tốt của Quạ, cam đoan là nó sẽ bị “troll” tức chết.

Kịch hay, kịch hay, tôi phải chuồn ra chỗ khác xem mới được, để xem Madi sẽ làm gì nhỉ. Tôi mà ngồi đây thì Quạ sẽ không động thủ đâu.

– Tớ đi nghe điện thoại! – Tôi nhịn cười, lôi cái Iphone thân yêu ra làm như thật, đoạn mò ra chỗ khác để xem hai đứa này làm gì nhau.

Khổ một nổi lúc tôi đi “nghe điện thoại” thì có ma ám: Cún Cún gọi, thế là tôi mải đứng chém gió, chả nghe được chuyện gì, chỉ thấy hai đứa kia cãi nhau ghê gớm lắm rồi Quạ đùng đùng bỏ về. Chỉ vậy thôi à, chán thế.

– Ẻm Quạ đâu rồi? – Tôi quay lại bàn, giả ngu hỏi Madi, cảm thấy mùi thuốc súng vẫn lởn vởn quanh đây.

Madi thì không còn vui như trước, nó cầm cốc rượu lên uống một hơi cạn sạch như đúng rồi. Và rót tiếp mà không thèm trả lời. Kì vậy?

Nó uống hết cốc thứ hai thì tôi ngăn lại:

– Có chuyện gì?

– Không có gì hết, tớ muốn uống! – Nó chối bay chối biến. Con gái đúng là rắc rối, mà chuyện có gì đâu chứ, tôi và nó chỉ là bạn mà.

– Vậy uống tiếp đi, tớ về. – Tôi đứng dậy, vờ đi luôn.

Nhưng tôi còn chưa đi được hai bước thì tay nó bỗng nắm lấy tay tôi, siết nhẹ, giọng nó vang lên như gió thoảng:

– Đừng mà!

Quái, nó học diễn tuồng sến từ bao giờ? Sao lại có thể loại của phim Hàn ở đây? Kinh dị. Lại một lần nữa, nó làm tôi không cuồng… cũng sinh hoang tưởng mất.

Lúc tôi quay lại cũng là lúc nó bỏ tay tôi ra, cầm cốc rượu lên tu một hơi nữa, đoạn đập cái cốc xuống bàn cái “cạch” thật hoành tráng, rồi bất ngờ nói:

– Tớ thích cậu.

_End chap 26_

A/n: trình sến và tởm của mình ngày càng lên level *vuốt lông cờ hó*, dự là chap sau sẽ rất tởm *cười man dại*

Chương 27 : “I’m sorry”

A/n: -Dành tặng cho “bé iu” nholemmuicodai :)

Xin lỗi, nhưng có những chuyện không thể nào thay đổi được.

Tôi chưa từng thích ai, cũng không nghĩ là sẽ thích ai thật lòng. Tình cảm của con người mong manh lắm, cứ như một cái cốc thủy tinh vậy, đập một phát là vỡ tan. Cốc thủy tinh mãi mãi chỉ là cốc thủy tinh…

Trong mắt tôi, Madi là một đứa thú vị, nhưng thích nó thì chắc là không. Nhưng kệ, tôi không phải người tốt, tôi là một thằng đểu. Hơn nữa, tôi không tin lắm vào chuyện nó bảo thích tôi. Mặc dù cũng khá bất ngờ đấy, mới hôm nào còn ngồi ngoài sân bóng, nó tự kỉ bảo sợ lớn lên, chỉ muốn làm con nít, vậy mà…

-Cậu nói thật đấy hả?- Tôi quay lại chỗ ngồi, chống cằm hỏi nó.

Không tin được, có gì mờ ám ở đây.

-Ừ, nhưng…-Giọng nó hơi run, có lẽ rượu vẫn chưa ngấm đủ để can đảm-…cậu không cần phải trả lời bây giờ đâu. Tớ sẽ đợi!

Ây da, sao da gà tôi lại nổi lên thế này. Nghe cứ như ca cải lương ấy, tởm. Tôi biết nghĩ thế này là không đúng, nhưng tin tôi đi, một đứa bình thường vốn nghịch ngợm, thích đùa cợt bao nhiêu thì khi nói ra nhưng câu nghiêm túc, sến súa lại kinh dị bấy nhiêu.

-Sao lại thích tớ? Tớ có