ười… Sương Vũ tuy cũng tới tham gia náo nhiệt, nhưng ở nơi này nàng thật không giúp được gì cho ba người cả. theo lời Đường Hoa nói, chỉ cần nàng có thể tự bảo vệ được chính mình, đã coi như là giúp bọn họ rồi.
Chiến thuật bốn người áp dụng là đánh nhanh thắng nhanh, vừa đánh vừa đi, tuyệt đối không dừng lại quá lâu ở bất cứ địa điểm nào, để tránh bị địch nhân vây kín. Mảnh đất trung tâm có hai nơi có thể lập binh trạm, đến bây giờ còn chưa có bất cứ ai có ý đồ chiếm lĩnh cả, lý do là vì quái vật nơi đây dũng mãnh quá mức, chúng thậm chí còn có thể tổ chức thành một đội quân cỡ nhỏ gồm các loại binh chủng nữa.
Điểm giao hàng là một mảnh đất ở chính giữa một hồ băng, hồ băng này cũng giống như khu an toàn vậy, bốn người vào trong khu này, mọi quái vật đang truy kích họ đều không dám theo.
Trong các tiểu thuyết võ hiệp, phim ảnh với kịch, phàm những kẻ tên là Hỗn Giang Long, Xuyên Sơn Hổ thông thường không phải là xã hội đen thì cũng là đầu mục đám thổ phỉ hết. Điều chắc chắn duy nhất là họ tuyệt đối là dạng diễn viên quần chúng, có người thậm chí chỉ mới lộ mặt được có một lần chứ chưa nói được một lời kịch nào, hoàn toàn là một hòn đá kê chân cho nhân vật chính bước bước chân đầu tiên ra giang hồ mà thôi. Cho nên lúc trước mọi người chẳng ai coi trọng Hỗn Tuyết Long kia. Nhưng hiện giờ nhìn thấy sự phô trương thế này, trong lòng bốn người chợt có chút run, chỉ sợ tên đầu mục thổ phỉ này không phải loại vừa đâu.
* * * * * *
“Đứng lại! Người nào?” Một thanh âm hùng hậu vang vọng trên mặt hồ băng.
Cả bọn lướt mắt nhìn khắp ngàn dặm, chả có ai cả. Lẽ nào còn có thể ẩn thân được sao? Đường Hoa rống lên: “Đừng có nổ súng, bọn ta là đại biểu đàm phán của miếu Tuyết Sơn. Hai quân giao chiến, không đánh sứ giả.”
Sương Vũ nói: “Lẽ ra ngươi nên cầm thêm một cây cờ màu trắng trong tay nữa.”
“Ta không có trang bị trắng!”
“…” Sương Vũ.
“Đồ vật mang đến chưa?” Thanh âm hùng hậu lại vang lên.
“Mang đến rồi, người có mang tới không?”
“Ta muốn kiểm hàng.”
“Ta muốn kiểm người.”
“Ngươi cho rằng ngươi có tư cách bàn điều kiện à?”
Quả nhiên là dân xã hội đen kiêm diễn viên quần chúng mà, ngay cả cách nói chuyện mà cũng chả khác gì đám bắt cóc con tin cả. Đường Hoa nói: “Ta nhất định phải thấy người trước.”
Sau một hồi trầm mặc, trên mặt hồ nổi lên cuồng phong, một vòi rồng cuộn tới, đến cách bọn Đường Hoa chừng trăm mét thì dừng lại rồi biến mất, ba trăm tên hòa thượng xuất hiện ở trước mặt bốn người. Có thể thấy mấy tên hòa thượng này đều có phẩm chất cách mạng ‘dù Thái Sơn nện xuống cũng không biến sắc’ cả, tuy đã bị bắt cóc đến N tháng trời rồi, mà mỗi người vẫn bình thản thủ một cái mõ, ngồi xếp bằng trên mặt tuyết như cũ.
Đậu xanh, mình bị coi thường rồi, lại còn dùng tạp âm để tra tấn cái lỗ tai của mình nữa chứ. Đường Hoa phất tay: “Đếm người.”
Huy Hoàng đi đến bên cạnh các hòa thượng, nói với người ngồi đầu hàng: “Ngài bắt đầu, điểm số từ trái sang phải.”
“Hống mã mễ mã mễ hống…”
Ngôn ngữ có chút sai biệt rồi, Huy Hoàng đành bất đắc dĩ bắt đầu đếm: “Một, hai, ba, bốn…”
* * * * * *
Hơn nửa giờ sau, Huy Hoàng báo cáo: “Ba trăm người đủ.”
Đường Hoa ôm quyền nói với không khí: “Non xanh không đổi, nước biếc còn đây. Cảm ơn ân không giết của anh hùng, ngày khác hẹn gặp lại.”
“Gào ~” Một tiếng rống vang lên khiến mặt đất run rẩy, ba trăm hòa thượng bị ngã nghiêng ngã ngửa, thanh âm hùng hậu kia phẫn nộ vang lên: “Lưu phật kiếm lại.”
“Ngài muốn phật kiếm đến như vậy à?” Đường Hoa lấy bức tranh phật kiếm ra, hỏi.
“Phải!”
“Lợi lộc gì không?”
“Cái gì?”
“Cho ta xin đi, chuyện sống chết của một đám hòa thượng chả quan hệ gì nhiều đến ta cả. Lẽ nào ngài cho rằng bọn ta cách xa vạn dặm đến đây chỉ là vì bọn họ thôi sao? Lẽ nào ngài không định chi ra ít tiền xe cộ à?”
“Gào!” Lại một tiếng rống nữa, lần này mặt đất cũng run rẩy, nhưng điều bất đồng duy nhất là mặt hồ băng trước mắt bọn Đường Hoa bị phá tan ra, tiếp đó đầu và cổ của một con rồng trắng như tuyết thò lên. Thân của nó vẫn còn ở trong hồ, chân trước thì vịn miệng hố, nó duỗi đầu đến trước mặt Đường Hoa hung ác hỏi: “Ngươi nói cái gì?”
Thế mà là rồng thật đấy! Bốn người cùng toát mồ hồi cả. Ba người bọn Huy Hoàng rất là khâm phục lá gan của Đường Hoa, trên đường đến đây Đường Hoa đã an bài rồi, hắn định sẽ dụ Hỗn Tuyết Long ra để chém, thậm chí ai đánh lén đầu, ai đánh lén tiếp theo cũng đã sắp xếp xong xuôi rồi. Nhưng nào ngờ ‘hỗn tuyết long’ hóa ra không phải là một cái tên hiệu, mà là chỉ ‘một con rồng trong tuyết’.
“Đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm!” Đường Hoa vội nói.
“Hiểu lầm? Cho cái lý do hiểu lầm coi nào.”
Hiểu lầm mà còn phải cần có lý do nữa sao? Đường Hoa lau mồ hôi rồi nói: “Ngài có quen biết với Hàm Chúc Chi Long không? Chính là con rồng ở trong Bất Chu Sơn dưới âm phủ đó… Ngài ấy là bạn ta, ngài ấy nhờ ta gửi lời hỏi thăm sức khỏe của ngài đó.”
Hỗn Tuyết Long tỏ vẻ khinh bỉ: “Bắt quàng lung tung… Đừng cho rằng rồng trong thiên hạ đều là người một nhà hết. Ta hỏi ngươi, đến đây làm gì?”
“Bán phật kiếm!” Đường Hoa “Xoẹt” một nhát m
