Duck hunt
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329055

Bình chọn: 9.00/10/905 lượt.

ới tiền nghỉ trọ đều không lấy. Tám người mà chỉ tốn có năm đồng tiền ăn ba bữa cộng ngủ lại một đêm. Gia Tử, cũng không phải mọi hòa thượng đều như ngươi nghĩ đâu. Lúc đó ta gặp họ, nói chuyện với họ xong ta mới cảm thấy là họ đã ở vào một loại cảnh giới mà chúng ta không thể nào hiểu nổi. Ta không biết phải miêu tả như thế nào cả…”

“Ý ngươi là chúng ta phải học theo tinh thần làm chuyện tốt làm nghĩa vụ công à?” Đường Hoa rất bất cam hỏi.

“Ừ ừ!” Quàng Khăn Đỏ gật đầu tỏ vẻ vô cùng tán đồng với ý kiến của Huy Hoàng.

Ngươi đương nhiên phải đồng ý rồi, giờ Huy Hoàng có nói hắn không phải nam nhân ngươi cũng tin nữa mà. Đường Hoa bất đắc dĩ lắm, coi bộ lần này phải thâm tiền rồi. Hắn bèn quay đầu lại nói: “Lão hòa thượng, ngài không cần phải tụng kinh gì cho ta hết. Ta đồng ý giúp các ngài đổi người về.”

“Trồng dưa được dưa, ân đức của thí chủ, miếu Tuyết Sơn trên dưới không dám quên.”

“Đừng khách sáo! Là người mà, ngẫu nhiên làm chuyện tốt cũng phải thôi. Sẵn tiện nói luôn một câu, ngài đừng có luôn miệng bảo ta ‘thất của’ ‘thất của’ nữa, xui xẻo lắm.” Qua ngày hôm nay, mình sẽ chính là tên thất của lớn nhất Song Kiếm này rồi… Không đúng! Sát Phá Lang mới là tên thất của lớn nhất mới đúng. Kỳ lạ, Sát Phá Lang hôm nay sao không lộ diện vậy cà? Cũng phải, hắn có muốn vào cũng có đủ bản lĩnh đâu mà.

* * * * * *

Hàng vào tay rồi! Đường Hoa khoe phật kiếm với đám Hạo Nhiên: “Phật kiếm bát giai: Tâm kiếm, cấp 70, cảnh giới phật pháp tầng hai có thể sử dụng. Chẳng phải là thứ tốt lành gì.”

“Nó là đồ tốt, nhưng mà dùng không nổi.” Hạo Nhiên thở dài một tiếng: “Có điều cũng hay, bên cạnh binh trạm lại có một ngôi miếu thế này, vậy về sau nhiệm vụ của binh trạm sẽ có nhiều hơn. Vậy chúc mừng Gia Tử, Huy Hoàng với Quàng Khăn Đỏ cô nương nhé. Bọn ta đi đây!”

“Đi thong thả!”

* * * * * *

“Các ngươi có cảm thấy tỷ lệ phần thưởng và công sức bỏ ra không xứng, với lại tỷ lệ độ khó và thù lao cũng không xứng không?”

Huy Hoàng không hiểu, bèn hỏi: “Chuyện gì thế?”

Đường Hoa lắc đầu: “Đây không phải là phong cách của trò chơi này. Ta đang nghĩ là có phải có phần thưởng ẩn hay không đây. Ngươi không nghe lão hòa thượng kia nói à, trồng dưa được dưa, dường như đang ám chỉ ta rằng sẽ có chỗ tốt cho ngươi đó, có điều ngươi phải làm người tốt mới được.”

“Gia Tử!” Huy Hoàng đổ mồ hôi, nói: “Thực ra ta cũng nghĩ vậy đấy. Phần thưởng ẩn chắc chắn phải có, có điều ta đoán…”

“Ngươi đoán là cái gì?”

“Ngươi nói xem có khi nào là tặng điểm công đức không…? Ngươi làm việc tốt xong thì tặng cho ngươi một vạn điểm công đức hay gì gì đó.”

“A! Một vạn? Vậy chẳng phải là sẽ nhảy thẳng lên tiên kiếp thứ hai rồi hay sao?” Vậy là việc gì chứ, vừa mới bị sét kiếp một đánh, lại bị sét kiếp hai đánh tiếp luôn. Đánh xong cả hai lần người ta mới nói: ngại quá, ngươi đã vào ma đạo rồi, có đánh cũng không hiệu quả gì cả… Mặt khác nữa, mình phải giết thêm bao nhiêu người nữa mới có thể độ ma kiếp thứ hai đây? “Chắc không phải đâu… Đậu xanh, nếu hắn dám tặng cho ta món đó, ta cam đoan sẽ giết sạch ba trăm tên hòa thượng kia để giảm công đức ngay.”

“Hẳn sẽ không đâu, là ta đoán mò thôi!” Huy Hoàng cười khổ, đó là chuyện rất có khả năng đó. Hắn hiểu Đường Hoa lắm, không có việc gì ai lại muốn bị sét đánh đâu, cứ buồn tẻ nhảy qua nhảy lại đặng tự SM chính mình à? Có điều chuyện đều là như vậy thôi, Đường Hoa có nói không nhận thì cũng đã nhận rồi. Lại nói, cũng chưa hẳn phần thưởng sẽ là công đức đâu… Có khi là tặng điểm âm công đức thì sao?… Ngàn vạn lần đừng có gánh lấy ma kiếp thứ ba đó nhé, ta không phải cái miệng quạ đen, ta không phải cái miệng quạ đen!

Chương 196: Hỗn Tuyết Long

Trừ mạnh diệt yếu, biểu dương tà ác… Đây đều là những chuyện mà Đường Hoa thường hay làm trong trò chơi. Có nhiều khi có thể hình dung là ‘gà bay chó sủa, trời giận người oán’… Nhưng có thể làm gì được chứ? Người ta thường nói giao hữu khắp thiên hạ, đều là hư vô cả. Ngươi kết bạn với trăm người, số người thật tâm giúp ngươi khi ngươi gặp nạn có khả năng chỉ là năm người. Ngươi kết bạn với mười người, số người giúp ngươi có khả năng cũng là năm. Ngươi kết bạn với năm người, số người giúp ngươi cũng có thể sẽ là năm.

Muốn lãng tử quay đầu làm chuyện tốt, Đường Hoa cảm thấy độ rủi ro lớn lắm. Rủi ro không phải là để chỉ bản thân chuyện tốt, mà là phần thưởng nhận được sau khi làm. Đúng như Huy Hoàng nghĩ vậy, hậu quả nào hắn cũng đều có thể gánh vác được, duy chỉ có công đức tăng hay giảm là hắn nuốt không trôi. Hiện giờ điểm công đức của hắn đã là âm 7200 rồi, nếu con số 8100 mà hắn phỏng đoán là chính xác, vậy 7200 đã là một con số thích hợp. Dựa theo mức một người 5 điểm, vậy hắn muốn độ kiếp thì chỉ cần giết thêm 180 người nữa là xong, còn không muốn độ kiếp thì 180 người cũng là một con số rất thư thả. Từ mức này mà tăng hay giảm, đều là những trường hợp hắn không muốn thấy.

* * * * * *

Địa điểm giao hàng cũng không tốt, gần như đã tới khu vực trung tâm của Đại Tuyết Sơn luôn rồi. Đám quái quần cư xấp xỉ cấp 60 mang đến sự trở ngại thật lớn cho ba ng