ái thân vừa bị mất máu quá cỡ của mình.
* * * * * *
“Tìm được rồi!” Quàng Khăn Đỏ hô lên.
Đường Hoa lần theo tiếng nàng, thấy trên vách tường của cửa sau điện có một bức tranh thuỷ mặc, trong tranh có hình ảnh một đôi phật kiếm khi có khi không, mơ mơ hồ hồ. Bốn phía bức tranh tràn ngập chữ Phạn, chúng có màu kim, cũng lúc ẩn lúc hiện như hai thanh phật kiếm vậy.
Huy Hoàng duỗi tay ra, vừa chạm vào bức tranh thì thân thể đã như bị điện giật, rút lui vài bước. Quàng Khăn Đỏ thử, cũng bị như thế.
“Đừng nhìn ta, ta không có thử đâu!” Tuy miệng nói như thế, nhưng Đường Hoa vẫn cứ chìa tay ra. Không ngờ tay còn chưa chạm tới, bức tranh đã tự cuộn lại, toát ra ánh kim rồi rơi vào trong bàn tay hắn.
Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, thân ảnh một lão lão hòa thượng đã xuất hiện: “Thí chủ nhân từ, xin đưa bức họa này đi đổi lại ba trăm đệ tử của miếu Tuyết Sơn giúp lão nạp, lão nạp cảm kích bất tận.”
“Cái này… Ta vừa giết…”
“Thí chủ bớt sầu, người ngài vừa giết là một tên đệ tử của lão nạp. Nó có thể hiểu thấu được sống chết, có thể hiểu thấu được dục vọng, có thể hiểu thấu được… Nhưng chỉ có chấp niệm là nó không hiểu thấu. Bức họa này do phương trượng bổn tự từ một ngàn năm trước lưu lại, truy là bảo vật trấn tự, nhưng chẳng qua cũng chỉ là bụi bặm mà thôi. Nhưng nó không hiểu thấu được, vì thế mới khiến cho bổn tự mắc đại nạn.”
Đường Hoa cuối cùng cũng đã hiểu đầu cua tai nheo rồi, Hỗn Tuyết Long đến miếu Tuyết Sơn cướp phật kiếm, nhưng bản thân hắn lại không chạm đến được, phương trượng lại không chịu đưa cho, thế là hắn liền bắt cóc mọi hòa thượng lớn nhỏ trong miếu, báo cho lão phương trượng kia khi nghĩ thông suốt rồi thì mang tranh đến đổi người. Nhưng lão phương trượng lại nghĩ đây là vật của tổ tông, cho nên không muốn trao đổi với Hỗn Tuyết Long. Cũng lúc này, trong số ba trăm hòa thượng bị bắt cóc có một tiểu hòa thượng thông minh, lén trộm lại được tượng phật vàng mang đi tìm Tinh Tinh của mình. Khí vị của tượng phật lại kích động ba tên BOSS kia đến truy sát… Sư phụ của phương trượng thấy việc này không thể để thế được, bèn nhờ cậy mình mang tranh đến đổi các hòa thượng về. Theo mạch suy nghĩ, vậy tượng phật vàng hẳn đang ở trong tay Cổ Điêu, nhưng sư phụ của phương trượng không hề đề cập đến nó, mà chỉ nói đến việc đổi người, thể hiện lòng từ bi của người ta rất mực…
“Cái này không thành vấn đề!” Đường Hoa cười ha hả, nói: “Chỉ có điều… Ngài cũng biết bọn ta đều là đệ tử đạo gia hết, lấy mấy thanh phật kiếm này cũng không xài được, ngài có thể có chút gì đó cụ thể hơn không… Ha ha… Ngài hiểu đấy, con người ta da mặt mỏng mà, ngài đâu nhất thiết bắt ta phải nói rõ ràng như vậy đâu?”
“A di đà phật!” Lão lão hòa thượng niệm một câu phật hiệu: “Người xuất gia thân không vật dư thừa, vẫn mong thí chủ có đức hiếu sinh, nuôi từ bi trong lòng.”
“Không thể nào đâu? Ngài đã từng làm phương trượng mà. Quê nhà ta có một ngọn Nam Phổ Đà kia, hương khói thịnh vượng biết mấy… Một cái áo sơ mi trắng giá 10 đồng tiền, bán sỉ có khả năng chỉ 5 đồng, vậy mà trải qua 10 giây xông hương khai quang, giá đã lên tới 80 đồng rồi, mà còn không bị đánh thuế nữa đó. Hơn nữa tín đồ vẫn cứ xếp một hàng dài mua sắm, còn tích cực hơn cả đi mua nhà nữa là… Thành thật mà nói cái nghề này của các ngài là nghề duy nhất ta thấy thu nhập cao hơn bán ma túy đó. Cùng không cần nhiều, ngài tùy tiện lấy mấy vạn kim ra xua bọn ta đi là được.” Hòa thượng không có tiền à? Có trời mới tin. Trong ba nghề nghiệp nhiều tiền nhất mà ít nguy hiểm nhất thời hiện đại, thì hòa thượng đứng đầu, ăn xin thứ hai, thứ ba mới là những kẻ vì dân phục vụ. Hàng thứ ba sợ người ta tố cáo, hàng nhứ hai sợ đội trị an, chỉ có hòa thượng là cái gì cũng không sợ, mà người ta còn phải dỗ dành để họ lấy tiền nữa. Nhớ hồi xưa có tên phiên tăng kia lưu lãng đến nước ngoài, sau lưng chạm đến biết bao nhiêu mạng con người vô tội, vậy mà chính phủ lại không dám truy nã đấy.
“Thí chủ! Lão nạp quả thật không có vật dư thừa nào cả. Người xuất gia không nói dối. Vẫn xin thí chủ dày đức giúp đỡ cho một lần, lão nạp sẽ cùng đám đệ tử cả ngày tụng kinh niệm phật sẽ không bao giờ quên đại đức của ngài.”
Huy Hoàng nói trong kênh đội ngũ: “Gia Tử, quanh quẩn cũng không có việc gì, hai thanh phật kiếm kia chẳng những chúng ta không lấy được, mà còn khó bán nữa, không thì giúp một lần đi?”
“Ngươi không phải là…”
Huy Hoàng gật đầu, nói: “Thực ra… Ta là tín đồ nhà phật.”
“Ngươi?” Đường Hoa sửng sốt hô một tiếng, vội nói: “Ngươi đừng hiểu lầm, thực ra ta không gièm pha gì phật học, chỉ là ta cảm thấy khó chịu với mấy kẻ làm hòa thượng thôi. Thuần túy là đám gạt người, chẳng có tinh thần chuyên nghiệp gì cả.”
“Không sao! Gia Tử, ngươi không biết đâu… Ta với mấy người bạn học Đại học có năm kia đến quê hương một bạn học cao trung của ta du ngoạn. Chỗ hắn có ngọn núi Bồng Lai, độ cao so với mặt nước biển chừng một cây số. Trên núi có một ngôi miếu, sinh hoạt ở đó rất gian khổ, nhưng bọn ta ở qua đêm trên đó, họ chỉ lấy tiền dầu muối của bọn ta thôi, còn tiền thức ăn, cơm, v