Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329032

Bình chọn: 10.00/10/903 lượt.

hát hiện không, đám cầm đầu bọn quái vật có hai loại đấy? Một loại là BOSS, một loại là có thể bàn bạc với người chơi.”

Huy Hoàng gật đầu: “Đúng vậy! Loại thứ hai cơ bản đều không tệ lắm, hơn nữa độ tự do khá cao.”

“Như Tà Kiếm Tiên kia ấy, cứ động một cái là đánh, có ngẫu nhiên mở miệng nói một câu cũng là đánh đi giết đi, cho nên tuy có hình người, nhưng lại coi như là BOSS.”

Đường Hoa nói: “NPC loại thứ hai có độ tự do nhất định trong phạm vi quy định sẵn. Ta gặp qua không ít rồi. Chu Yếm, Hỏa Quỷ vương, Hàm Chúc Chi Long, Vũ Văn Thác đều thuộc loại này cả. Thực ra ta thích loại này lắm, có chuyện là có thể thương lượng được. Chứ như BOSS chỉ biết đánh đánh giết giết, chẳng có chút xíu hàm lượng kỹ thuật nào cả.”

“Nhưng Gia Tử ngươi có phát hiện không… Những kẻ kẻ trên đều là NPC một mạng cả, chết rồi là sẽ mất luôn, sẽ không nảy mới đấy?”

“Quản nó làm gì! Chết một tên thì Ốc Vít sẽ tạo ra tên mới thôi.”

Trong lúc nói chuyện phiếm, mọi người đã đến được hồ nước có miếu Tuyết Sơn. Trước kia Sương Vũ có dặn dò người ở đây rồi, đừng để cho hệ thống phục hồi mặt hồ như cũ, cho nên bây giờ tiện lợi hơn nhiều lắm. Ba trăm tên hòa thượng giống như chim cánh cụt Nam cực vậy, cùng xếp hàng nhảy xuống nước, nhưng sự kiện chết đuối tập thể mà Đường Hoa lo lắng cũng không có phát sinh, ba trăm tên hòa thượng đều an toàn thông qua màn Phật quang trở về miếu Tuyết Sơn cả.

Hòa thượng chết tiệt kia quả nhên không nói dối thật, đúng là không có phần thưởng nhiệm vụ gì cả. Thật là uổng công tiễn mấy tên NPC cấp thấp này một ngày trời mà. Đường Hoa đứng trước miếu nhìn trái nhìn phải, nói: “Ta thấy miếu này đã không có bất cứ giá trị gì để cướp nữa rồi.”

“Chỉ là không có giá trị để cướp thôi, nhưng lại có chỗ lợi với việc tuyên bố nhiệm vụ của binh trạm Song Sư đáy.” Sương Vũ nói: “Đi! Ăn chút gì đi, ta mời.”

* * * * * *

“Ta phải đến Đại Từ Ân tự nơi Hàm Dương tìm Đường Tăng hỏi một chút về chuyện độ kiếp đây.”

Huy Hoàng lo lắng hỏi: “Gia Tử, ngươi thực sự chuẩn bị độ kiếp à?”

“Ngươi thì sao? Ngươi không định độ tiên kiếp thứ hai à?”

“Đang chuẩn bị đây! Có điều không giống nhau mà. Ta chết cũng chỉ tổn thất có chút cấp bậc với tiền bạc thôi. Còn ngươi chết rồi là sẽ bị đánh trở về nguyên hình, thần khí tiên khí gì cũng đều trở thành bụi hết đó.” Huy Hoàng chân thành nói: “Ngươi hiện giờ đã có thực lực rồi, cá nhân ta không tán thành chuyện ngươi đi mạo hiểm.”

Sương Vũ gật đầu: “Ta cũng rất là không tán thành.”

“Quyết tâm của ta đã vững rồi.”

“Ừm… Vậy trong thời gian này ta sẽ giúp ngươi thu thập một ít thứ có thể sử dụng khi độ kiếp vậy.” Sương Vũ dặn dò: “Có điều… Cho dù có thất bại rồi, cũng đừng nản lòng nhé. Phải liên hệ với bọn ta đấy.”

“Sương Vũ, lời ngươi nói cứ như là đang mở hội cáo biệt với di thể của Đường Hoa vậy.” Huy Hoàng vỗ vỗ vai Đường Hoa: “Cố lên, ta coi trọng ngươi, chờ phát thanh của ngươi đấy.”

* * * * * *

Đường Hoa bay đi xong, Sương Vũ than một hơi hỏi Huy Hoàng: “Nếu hắn thật sự thất bại rồi, vậy ngươi nói xem hắn còn chịu liên hệ với chúng ta không? Có khi nào hắn sẽ im hơi lặng tiếng tìm nơi nào đó chờ cho tới khi đến hành tinh M không?”

“Không biết!” Huy Hoàng nói tiếp: “Nếu như là ta… Ta sẽ chịu không nổi những tình cảm và lời lẽ quan tâm của người khác. Thà là đi tìm cái xó nào… Ha ha ha! Nếu không phải ta đã nghĩ đến chuyện này, thì chắc chắn ta đã đi nhập ma, chứ không làm tiên rồi. Nhập ma thì được thưởng nhiều hơn thành tiên lắm. Chỉ là theo hiểu biết của ta thì… Chuyện Gia Tử độ kiếp có phần không chắc chắn mấy đâu.”

“Không sao cả, nếu hắn thật sự không muốn gặp người khác, vậy ta sẽ đi tìm hắn!” Sương Vũ cười hè hè: “Sau đó ta sẽ ngày ngày khi dễ hắn.”

* * * * * *

Oa! Thật nhiều người chơi nghe giảng bài đó. Đường Hoa đã tới điện chính của Đại Từ Ân tự rồi, thấy ngoài sân của điện chính đang ngồi đầy người chơi của các phái. Trên bậc thang của sân, Đường Tăng ngồi ghế dựa, bên cạnh có một cốc chè xanh, hắn đang diễn thuyết: “Ta họ Trần, ngươi cũng có thể là họ Trần. Bỏ tính danh tục gia, cũng không có nghĩa là quên tổ, mà là vì nương nhờ của phật. Người kế tiếp…”

Một người chơi nữ đứng lên hỏi: “Sư phụ, thương tổn bạo kích và xác suất bạo kích có tồn tại quan hệ với nhau không?”

“Vấn đề này ngươi có thể tự mình mày mò. Xin mọi người đừng hỏi những vấn đề đơn giản như vậy nữa, lãng phí nước miếng của ta lắm.”

Một người chơi nam: “Sư phụ, xin hỏi làm sao tới Ma – Tiên giới được?”

“Ta giải thích đơn giản một chút nhé, dùng một bài thơ thế này là chuẩn xác nhất: Muốn nhìn xa nghìn dặm, lên tiếp một tầng lầu. Đây là bài Đăng quán tước lâu của thi nhân Vương Chi Hoán thời Đường. Mọi người đừng nên thắc mắc vì sao hòa thượng thời Đường Thái Tông ta đây lại biết thi nhân thời Đường Huyền Tông ấy nhé, thực ra cái này là một bí mật, mà đã là bí mật cho nên ta không thể nói cho mọi người biết được. Trong lòng mỗi người đều có bí mật cả, nhưng người xuất gia thì lại có không nhiều. Chẳng hạn như năm đó ta đến Tây Thiên để thỉnh kinh, trong đám thủ hạ của Phật tổ có hai tên