Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328994

Bình chọn: 9.5.00/10/899 lượt.

tham quan… Chỗ này ta xin thanh minh, ta tuyệt đối không có nói Phật tổ cũng là tham quan đâu. Thượng bất chính, hạ tắc loạn, ý là dưới bị méo có khả năng là do trên bị méo, cũng có khả năng là không…”

Một tiếng đồng hồ sau, Đường Tăng nói: “… Vừa rồi ta đã nói rõ làm sao để đến Ma giới và Tiên giới rồi, tức là phải leo tiếp một tầng lầu. Cảm ơn, vị tiếp theo!” Nói rồi hắn uống một hớp trà để nhuận cổ họng, chuẩn bị cho tràng ác chiến tiếp theo.

Người chơi tới lượt đang chuẩn bị đứng lên, chợt bị một tia sét nện xuống đầu. Người này quay đầu lại hằm hằm nhìn thì thấy đó là Đường Hoa, bèn bất đắc dĩ nén giận im bặt.

Đường Tăng thấy khó chịu, đang định trách cứ thì Đường Hoa đã vội vàng mở miệng trước: “Lâu nay vẫn nghe Tam Tạng pháp sư từ nhỏ đã thông minh hơn người, sau khi lớn lên lại tướng mạo đoan trang, ngôn ngữ ngắn gọn, phật phẩm rất cao, có danh xưng là Phan An Liễu Hạ Huệ trong giới phật. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên là đúng thế.”

“Không dám, không dám!” Đường Tăng khoái lắm lắm: “Tiểu ca này phong thái bất phàm, sao lại không gia nhập phật môn thế nhỉ, thực là tổn thất lớn của phật gia ta mà. Có vấn đề gì xin cứ nói.”

“Tam Tạng pháp sư, tại hạ muốn hỏi về chuyện độ ma kiếp thứ hai.”

“A!” Bầy người xem cùng nhìn về phía Đường Hoa, câu hỏi này đại biểu cho thực lực và sự can đảm đấy.

“Ma kiếp thứ hai…” Đường Tăng suy tư thật lâu, rồi nói: “Chuyện tranh đấu giữa tiên – ma tồn tại đã lâu rồi. Tiên là đạo, mà ma cũng là đạo. Tiên nói mình thuận ý trời nên được phi thăng, ma nói mình được trời dẫn đường nên phi thăng… Nhưng, phi thăng vốn là chuyện nghịch với trời, sao lại là đạo được? Đã vô đạo, vậy trời không báo, người cũng sẽ báo. Ma gia rất là lạnh nhạt, cho dù là ma tôn, nếu cấp dưới của mình mất tích cũng sẽ nghe không hỏi, lại càng không thèm để ý đến chuyện tiên gia phi thăng. Tiên gia thì lại coi thiên hạ này là thiên hạ của họ… Kiếp nạn này nên tránh đi vậy.”

Cái này thì Đường Hoa biết, đã hỏi thăm rồi, người ta nói là khi độ ma kiếp, tiên gia sẽ phái người đến tấn công. Đường Hoa lại hỏi tiếp: “Tam Tạng pháp sư, nếu như kiếp nạn này tránh không khỏi, vậy phải làm sao đây?”

“Dùng thực lực của ngươi mà chống lại kiếp số thì còn miễn cưỡng, nhưng phải phải đối phó với Thiên Đình thì nan lắm. Có điều… Trung Thổ ta có thể nói là không ít kỳ nhân dị sĩ, không vì danh không vì lợi không thành tiên không tu đạo cũng có lắm người. Trung Thổ trời nước địa lợi vốn là do tự nhiên mà thành, từ khi Bàn Cổ mở trời đất đã tồn tại rồi. Thứ hữu dụng là không bao giờ tận. Ngươi… Đi đi!”

“Pháp sư!”

“Đi thôi, đi thôi!” Đường Tăng như trái ngược với thái độ dài dòng lúc thường, biến thân thành bộ dạng của cao tăng.

“Tạ pháp sư!” Đường Hoa cáo từ, mới rời khỏi sân thì đã bị một người níu lại.

Coi bộ người này mình không quen nhỉ… Đường Hoa đang định dò hỏi thì người này đã tự giới thiệu trước: “Đổng sự Đông, ta là phóng viên chuyên đề Đường Tăng của Vô Biên đặc san – Ngân Lam Dực Vân, lần trước lúc ngài ngồi uống trà với đổng sự trưởng Vô Biên ở trà lâu chúng ta đã gặp nhau rồi mà?”

Cái gì ‘Dục Dâm’ nhỉ? Cái tên này thực khó đọc thực dâm đãng quá xá. Đường Hoa bèn nhiệt tình bắt tay hắn: “Tiểu Dâm, ngươi khỏe chứ? Đã lâu không gặp rồi.” Bất kể là ai đi nữa, miễn nhớ không nổi thì hết thảy cứ chơi câu này.

“Ngài còn nhớ à?” Ngân Lam Dực Vân kích động bắt tay với Đường Hoa, đây là lần đầu tiên hắn đối thoại với đệ nhất cao thủ, cũng là lần đầu tiên bắt tay với thành viên hội đồng quản trị này đấy, thật là dễ gần gũi mà, cảm động quá…

* * * * * *

Ngân Lam Dực Vân lấy một cuốn tập ra: “Đổng sự Đông, ngài đã từng trợ giúp đệ tử phật môn lúc nào thế?”

“A? Sao ngươi biết?”

“Đương nhiên! Nếu ngài chưa từng trợ giúp đệ tử phật môn bao giờ, vậy Đường Tăng sẽ không có khả năng nói chuyện như thế với ngài đâu.”

Chẳng trách! Vừa nãy mình còn thắc là có phải Đường Tăng đang vội vã tan ca hay không đó chứ, hóa ra nguyên do là như thế đấy.

Ngân Lam Dực Vân lại nói: “Ngài không biết đâu, chuyện mà Đường Tăng này biết thực là nhiều lắm đó. Chỉ cần ngài có kiên nhẫn ngồi lì nơi đây, vậy thông tin tình báo gì trong trò chơi cũng có cả. Ngài có nghe nói chưa, qua mười ngày nữa chính là sự kiện hai tháng một lần của hệ thống đó, lần này mười phần có tám, chín là màn tranh bá của các bang hội đấy. Mà cái hệ thống này cũng thật là, hình như lúc nào cũng cố châm ngòi mâu thuẫn cho các bang hội vậy. Có khi nào nó thấy cấp bậc của mọi người đang quá cao, hay là số vụ PK trong trò chơi ít quá, hoặc hoặc là…”

“Ta có hẹn uống trà với Vô Biên rồi, hôm nào chúng ta lại tán gẫu tiếp nhé.” Thằng nhỏ bất hạnh này đã bị Đường Tăng truyền nhiễm rồi. Đường Hoa bay được vài mét xong quay đầu lại nghiêm nghị nói: “Tiểu Dâm, cố gắng làm tốt, ta xem trọng ngươi đấy!”

“Vâng vâng!” Ngân Lam Dực Vân vội nói: “Đổng sự Đông, ngài chờ chút đã.”

Chương 197: Trận Bát Quái

Đường Tăng đã nói rõ ràng lắm rồi, muốn độ kiếp là phải tìm được một địa điểm thích hợp để tránh sự truy sát của Thiên Đình. Nhưng địa điểm thích hợp là ở đâu?

“Hoa c


Duck hunt