óc bức tranh phật kiếm giơ lên.
“Bán?”
“Đúng! Bán!” Về cái lập trường kiên định này thì vạn vạn lần đừng có đi hoài nghi Đường Hoa, hắn thà chết chứ không chịu khuất phục đâu: “Nhưng người thì ta cũng muốn mang đi.”
“Không biết chết sống…”
“Chết rồi thì bọn ta cũng về chỗ Diêm vương báo cáo thôi, một tiếng đồng hồ sau vẫn là một trang hảo hán. Nhưng mà phật kiếm của ngài thì.. Phải nói lời vĩnh biệt với ngài rồi.” Đường Hoa mỉm cười: “Nếu ngài không có gì trở ngại thì xin cân nhắc lại một chút.”
Hỗn Tuyết Long chăm chú nhìn Đường Hoa một hồi: “Ngươi định cần tiền không cần mạng à?”
“Ngài hiểu lầm rồi. Tốt nhất là có hết. Nếu ngài nhất quyết chỉ giữ lại một cái, vậy ta hy vọng ngài sẽ chọn cái thứ hai.”
Hỗn Tuyết Long gật gật đầu: “Đây là cái lý do có thể chấp nhận được! Chúng ta bắt đầu đàm phán.”
* * * * * *
Hỗn Tuyết Long rõ ràng phải thấp hơn mấy bậc so với Hàm Chúc Chi Long, cái này trong quá trình đàm phán có thể nhìn ra được. Chủ yếu là Hỗn Tuyết Long chất phác quá, cứ đưa thẳng ra những món hàng ra để tùy cho Đường Hoa lựa chọn hết.
Có phần thưởng tất phải cố lấy, không có cũng phải ráng mà tạo ra. Nhưng… Đường Hoa xem hết hàng thì nhăn trán hỏi: “Long ca, ngài tốt xấu gì cũng là một con rồng, sao toàn đem mấy cái thứ đồng nát sắt vụn ra làm mất mặt mình thế này? Món tốt nhất cũng chỉ là cái thứ đồ chơi này thôi: phi kiếm thất giai. Nhìn thanh kiếm của ta đây này: tiên tiên nhị phẩm thất giai… Ngài thấy xấu hổ chưa? Hậu Nghệ Xạ Nhật cung – thần khí. Cửu Thiên Toán Xích – thần khí. Lượng Thiên xích – tiên khí. Kỳ Môn Phi Giáp – tiên khí. Chiến giáp Ma Tôn – đồ bộ màu tím cấp cuối… Ngài thật làm mất mặt rồng đó.”
Huy Hoàng giơ cây kiếm lên khoe: “Tiên kiếm cực phẩm thất giai… Ta coi như là rác vậy.” Trái lương tâm lắm! Có điều cũng may là đang lừa NPC thôi, cho nên trong lòng không bứt rứt lắm.
“Thánh Linh châu – tiên khí.” Quàng Khăn Đỏ cũng có hàng, bèn bắt đầu khoe ra: “Thổ Hệ Thần Nguyên – thần khí.”
Sương Vũ rất là hổ thẹn lục lọi túi Càn Khôn: “Kim cương siêu lớn 60 carat, ngọc lục bảo nhất đẳng. Ai… Thôi các ngươi cứ nói đi vậy.”
Hỗn Tuyết Long thực ra cũng rất hổ thẹn, đúng như lời Đường Hoa nói đấy, mất mặt rồng quá. Nhưng quy định của hệ thống là quy định chết, nó cũng bất đắc dĩ mà: “Toàn bộ gia sản của ta cũng chỉ nhiêu đó thôi, thực ra làm vậy đã là trái với quy định rồi.”
“=
Đường Hoa thờ ơ hỏi: “Long ca, ta thắc mắc chuyện này, ngài muốn lấy phật kiếm để làm gì thế?”
“Ta làm sao biết được? Đây là nhiệm vụ của hệ thống đó.” Chẳng phải làm thế là vì để phục vụ cho bọn người chơi các ngươi đó sao? Nếu mãi cũng chẳng có ai hoàn thành nhiệm vụ miếu Tuyết Sơn, nó vẫn là Hỗn Tuyết Long. Nếu có người chơi hoàn thành, nó cũng vẫn cứ là Hỗn Tuyết Long, có điều nếu nó lấy được phật kiếm, bố trí cho hồ băng thành một nơi tuyệt địa, vậy hệ thống sẽ tạo thêm cho một nhiệm vụ khác, để dụ dỗ quy mô lớn người chơi đến thí rồng.
“Long ca! Hồi ta ở trong Vân Trung giới, đã đổi Thiên Thư để tăng lên một tầng cảnh giới đó…”
“Không có khả năng! Ở Vân Trung giới là ngươi dùng Thiên Thư đổi. Còn đây là ngươi hoàn toàn bắt bí bắt chẹt rồi, hai cái khá là khác nhau.” Hỗn Tuyết Long nghiêm nghị nói: “Chỉ có mấy thứ này thôi. Nếu ngươi muốn thì lưu lại tranh xong, cứ lấy đi hết. Sự tình là như thế đó, ngươi cứ xem mà chọn đi!”
Đường Hoa nghiêng đầu hỏi Huy Hoàng: “Sao đây?”
“Đều là rác rưởi cả, bỏ vào túi Càn Khôn cũng ngại nặng.”
“Coi bộ con rồng này đúng thật là không có hàng rồi. Người ta cũng là rồng, mà sao lại chênh lệch đến vậy chứ?” Coi Hàm Chúc Chi Long người ta kìa, hào phóng biết mấy, hoặc là cho cảnh giới, hoặc là cho kỹ năng, hoặc là cho thần khí. Coi con rồng này đi, mớ trang bị của nó chẳng có lấy được một món màu kim, phi kiếm thì có giai nhưng không phẩm, ngay cả trang bị trắng cũng lấy ra tự làm xấu mặt nữa. Khó khăn lắm mới có một quyển sách kỹ năng, cũng là hàng rác nhất, người ta bán 2 kim một quyển ở ngoài chợ trời: Thủy Độn. Pháp bảo lại càng quá đáng hơn, chẳng bằng cả Noãn Ngọc do môn phái đưa cho nữa là. Còn đồ ăn thì toàn là cá khô…
Sương Vũ nói: “Ta phỏng chừng đây là toàn bộ gia sản của nó rồi đấy.”
“Vậy được rồi.”
Đường Hoa nhún vai: “Chỉ có thể là vậy thôi, còn biết làm sao được nữa? Lát nữa lục soát đám hòa thượng kia, xem có thứ gì đáng giá không.”
* * * * * *
“Long ca! Đến khi ngài phát tài rồi nhất định phải báo cho tiểu đệ biết đó.” Đường Hoa vẫy tay cáo biệt.
Hỗn Tuyết Long rất hổ thẹn trả lời: “Nhất định nhất định.” Vừa nói vừa len lén quét đống rác rưởi bên cạnh mình xuống dưới hồ, thật là mất mặt quá rồi, chẳng thà đừng đưa ra còn hơn.
* * * * * *
Giữa ba trăm tên hòa thượng lại có lẫn mấy người chơi đi mở đường, cái nhóm quái dị thế này khiến quái vật thật đúng là khó mà ra tay cho được, vì quy định cứng nhắc của hệ thống là tuyệt đối không được tàn sát lẫn nhau. Phần người chơi, tuy sửng sốt vì một đội hình như vậy, nhưng cũng chẳng có ai đến quấy rồi cả… Bởi vậy đường trở về chẳng có bất cứ nguy hiểm gì hết…
Quàng Khăn Đỏ hỏi: “Mọi người có p
