phí tổn à? Ít ít nhất thì miệng cũng mỏi lưỡi cũng khô mà, uống thêm mấy bình nước khoáng thì có ai trả tiền cho không?
Quàng Khăn Đỏ thì lại sùng bái nói: “Chàng thật là bình tĩnh.”
“Ta à?” Đường Hoa chỉ chỉ vào mình, câu này ít ra vẫn còn được mấy phần tiếng người đấy.
“Không phải!” Quàng Khăn Đỏ lắc đầu, nữ sinh thuần khiết sẽ không nói dối.
Đường Hoa nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, cảm thấy xuân ý nồng đậm lắm, cũng cảm thấy mình chướng mắt lắm, thế là không thèm để ý nữa, đi thẳng vào bên trong miếu. Đừng có đi nói lý với mấy đứa đang chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, chúng nó luôn cho bầu trời hình tròn, là vì có lồng ngực của đối phương, chúng nó luôn cho mặt đất hình vuông, là vì tình cảm dịu dàng của đối phương. Thật là vi phạm tư tưởng chủ nghĩa duy vật một cách hoàn toàn, chả trách gì có thời nào đó kết hôn còn phải cần được tổ chức phê chuẩn nữa, vì tự do luyến ái hoàn toàn là phản cách mạng mà.
* * * * * *
Bên trong miếu có sân, bên trong sân có điện. Đường Hoa nhẹ nhàng đẩy cửa điện, bên trong có tiếng gõ mõ truyền ra. Hắn bước vào, thấy có một lão hòa thượng đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, lưng quay về phía mình, mà vị trí vốn để tượng phật lại trống trơn. Lão hòa thượng tay gõ mõ, còn miệng cứ lẩm nhẩm.
Bùa Giám Định… Đậu xanh, thế mà là NPC cấp 1. Đường Hoa thất vọng buông bỏ ý định tấn công đi.
Tiếng mõ dừng lại, Huy Hoàng với Quàng Khăn Đỏ cũng đã thức tỉnh từ trong cơn mê muội vì tiếng sét ái tình, đều nhất tề xuất hiện ở trong điện. Lão hòa thượng dừng mõ, tay nặn phật châu, cụp mi xuôi tai, mắt cũng không mở ra, hỏi: “Thí chủ từ nơi nào đến?”
“Đến từ nơi đến.”
“Thí chỉ đang đi đâu?”
“Đi nơi cần đi.”
Huy Hoàng với Quàng Khăn Đỏ đưa mắt nhìn nhau, đây có phải là ám hiệu không? Lẽ nào lão hòa thượng này chính là điệp viên của phái Đường Hoa đang ẩn núp trong phật gia, tục xưng là ‘phật gian’ sao?
“Thí chủ đã gặp qua tiểu đồ của lão nạp sao?”
“Phải! Đã bị hắn hại chết.”
“Bổn tự gặp đại nạn, không người bưng trà, cũng không người rót nước. Thí chủ xin cứ tự tiện, lão nạp còn đang phải tụng kinh.”
“Phật cũng đã không còn nữa rồi, còn phải tụng kinh nữa sao?” Nhìn tình hình thế này, nếu như đoán không sai, vậy tượng phật vàng mà khi đó tiểu hòa thượng nọ đưa ra có khả năng vốn chính là phật được cúng trong miếu Tuyết Sơn này đấy.
“Phật ở trong lòng.”
Huy Hoàng nói: “Đại sư, nghe nói ngài đang gặp đại nạn, có thể kể ra một hai được không?”
Hòa thượng không trả lời mà hỏi ngược lại: “Thí chủ từ nơi nào đến?”
“Đến từ nơi đến.” Huy Hoàng nhìn hồ lô mà vẽ gáo.
Không ngờ lão hào thượng lại lắc đầu, hỏi tiếp: “Nữ thí chủ từ nơi nào đến?”
Quàng Khăn Đỏ còn chưa có mở miệng, Đường Hoa đã cướp lời: “Từ Đông Thổ Đại Đường, đến Tây Thiên bái phật cầu kinh.”
“Thiện tai, thiện tai!”
Đường Hoa hỏi: “Hòa thượng, chẳng phải ngài đã nói phật ở trong lòng đó sao? Vì sao đi thật là xa đến Tây Thiên lại là thiện tai? Ta khuyên ngài một câu, có nhiệm vụ thì giao ra đây mau, không có nhiệm vụ thì giao tất tần tật thần binh bảo khí, vàng bạc châu báu, bà xã tiểu thiếp, quần lót bít tất ra.”
“Thí chủ từ mi…”
“Ngài sai rồi!” Đường Hoa lấy thanh kiếm ra múa múa hai cái, nói: “Ta chính là đại trại chủ Hỗn Tuyết Long của Đại Tuyết trại, Đại Tuyết Sơn. Mấy ngày nay có chút túng thiếu, cho nên đến đây mượn chút đồ xài. Thức thời thì nhanh giao ra đây, nếu không đừng trách ta dao đỏ đâm vào, dao trắng rút ra.”
“Thiện tai, thiện tai…” Lão hòa thượng chưa nói xong thì đã hóa thành ánh trắng.
“Thực là lề mề!” Đường Hoa thu kiếm, rồi nhặt từ mặt đất lên một phong thư. Kỳ lạ quá, lão hòa thượng này chết xong đã rớt một hạt châu vào trong túi mình rồi, vì sao phong thư này lại không tuân theo quy tắc, đi rớt xuống mặt đất vậy nhỉ? Đường Hoa nghi hoặc cầm bức thư lên, xem một chốc rồi đổ mồ hôi hột.
Quàng Khăn Đỏ nghi hoặc nhận lấy rồi xem, sau đó cũng “phụt phụt” phì cười. Hóa ra trên thư có nói, ba trăm miệng ăn cộng với một bức tượng phật vàng ở trong miếu Tuyết Sơn này đã bị người ta bắt cóc rồi. Kẻ bắt cóc chính là Hỗn Tuyết Long mà Đường Hoa vừa thuận miệng bịa ra. Hỗn Tuyết Long cũng không thông báo thời gian, chỉ bắt lão hòa thượng phải mang theo một đôi phật kiếm tên là Thiên Tâm kiếm và Địa Tâm kiếm đến nơi được chỉ định để một tay giao hàng một tay giao người. Từ phần chữ nghĩa mà nhìn, Hỗn Tuyết Long cũng là một kẻ rất dài dòng, đầu tiên hắn nói mình cũng là đệ tử nhà phật, cho nên mới mời các đệ tử nhà người ta đến nhà mình làm khách. Còn nói kiếm chính là vật ngoài thân, v.v… nữa.
“Giết sớm quá rồi!” Câu này Huy Hoàng không dám nói ra, vì hắn thấy hiện giờ Đường Hoa đang khó chịu lắm, mà nguồn cơn là tại mình. Nếu Sương Vũ không gạt mình, thì bởi vì sự do dự của mình, lúc nãy Đường Hoa đã phải lỗ vốn lớn lắm lắm. Nhưng mà… Ngươi phải hiểu giùm chứ, phút giây chớp nhoáng đó, ai cũng đều đạt tới cảnh giới trong mắt không người, trong lòng không ai mà…
“Lục!” Đường Hoa phân phó một tiếng, sau đó bắt đầu tìm kiếm trong đại điện, biết đâu tìm được mấy đồng cắc cũng an ủi phần nào cho c
