Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329111

Bình chọn: 7.00/10/911 lượt.

“Vù” một cái, tới thẳng đằng trước cửa miếu ngay. Ai… Dụng cụ ăn gian cũng chẳng phải dễ xài như vậy đâu, ngón tay móc móc một cái là 700 kim mất toi rồi. Với lại đây mới là khoản ban đầu thôi đó…

“Vù”, hai thanh phật kiếm tấn công khoảng cách gần, có điều lần này tiền tiêu có chút rẻ hơn, 50 kim là đủ rồi.

“Vù”, 50 kim lại theo gió bay!

Lại “Vù”, trong lòng Đường Hoa như đang nhỏ máu, hắn kêu: “Các ngươi nhanh lên đi chớ!”

“À!” Từ đầu tới giờ Huy Hoàng nhìn đến dại cả người ra, lúc này mới giật mình tỉnh lại, bèn vội vàng điều khiển phi kiếm lao bắn tới chỗ cửa miếu.

“Vù”… Không biết Đường Hoa lại phải bỏ ra bao nhiêu tiền, Huy Hoàng với Quàng Khăn Đỏ rốt cục cũng tới được cửa miếu. Khoảng thời gian này Đường Hoa cảm thấy như đã trôi qua cả một thế kỷ vậy, thứ bị đốt cháy chính là tiền, mà thứ trôi đi chính là máu.

“Sao rồi?”

“Ta đệt, trò chơi điền chữ.” Huy Hoàng muốn nổi điên lên: “Đề bài thứ nhất: Cái gì phật cái gì xà.”

“Móa! Cái gì phật à? Hỏi trong bang đi.” Đường Hoa lại “Vù” cái nữa, 50 kim đi tong rồi.

“Khẩu phật cô xà… Không đúng!” Huy Hoàng toát mồ hôi kêu gọi trong kênh bang hội: “Nhanh với, đang chờ cứu mạng đó.” Hắn không biết chiêu dịch chuyển tức thời cần gì, nhưng hắn biết loại kỹ năng biến thái như thế, nhất định phải trả một cái giá thật lớn.

“Khẩu phật tâm xà!” Đường Hoa vội vàng kêu, còn may là có Thiên Sứ giúp đấy, có điều ngươi cứ nói thẳng thành ngữ là được rồi, cần gì phải giải thích rằng khẩu phật tâm xà là ý chỉ miệng phật mà ruột rắn chớ? Còn ví dụ là lời nói thì dễ nghe, nhưng tâm địa ác độc nữa. Ngươi nhắn thêm mấy chữ là ta phải tốn thêm 50 kim đó, còn mắc hơn hơn cả điện báo nữa hà.

“Giải được rồi!” Huy Hoàng vui sướng hô: “Còn sáu đề bài nữa, kiên trì nhé. Cái gì địa thành cái gì.”

“Lập địa thành phật!” Câu nói này ai trên Trái Đất cũng đều biết cả, chỉ cần coi mấy cái phim bộ, cứ hòa thượng mà gặp người xấu là sẽ nói câu này ra ngay: phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật. Sao hắn không nghĩ lại, người xấu đều thành phật, vậy người tốt phải xuống địa ngục hết à? Vậy những người tốt mà bị người xấu giết chết thì sẽ ra sao?

“Đề thứ ba, a cái gì mạ cái gì. A…” Huy Hoàng kinh hãi cực kỳ, hai thanh phật kiếm thế mà tấn công mình luôn! Cũng may còn có Quàng Khăn Đỏ uy mãnh, lao qua lấy thân mình đỡ thanh kiếm bên trái, nhưng chân nàng cũng bị lảo đảo, ngã xuống. Huy Hoàng mắt sáng tay nhanh quơ một cái, tay trái giữ nơi gáy, tay phải giữ ở eo. Bốn mắt đối diện, một loại cảm giác tê dại chảy ở trong lòng, một dòng nước ấm từ đan điền dâng lên…

“Nước mũi chảy xuống rồi kìa.” Đường Hoa tức giận bừng bừng. Đại ca, đây không phải là phim hoạt hình Nhật Bản, người ta mới đánh một chiêu các ngươi đã có tận một tập hồi ức đâu. Huynh đệ ngươi là ta đây đang còn trong cảnh nước sôi lửa bỏng đó, hiện giờ mà diễn trò tiếng sét ái tình có phải không thích hợp lắm không?

Huy Hoàng vội che mũi, dịu dàng hỏi: “Nàng không sao chứ?”

“Không có việc gì. Cảm ơn.”

Tiểu vũ trụ của Đường Hoa đang cháy bừng. Thế nào là ‘một chữ ngàn vàng’? Chính là thế này đó. Chẳng trách mà người ta vẫn bảo ‘đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng’, hóa ra là vì có người bạn như vầy cho nên mới cảm thán đó.

“Hẳn là ta phải cám ơn chứ! Nàng đã cứu ta mà.”

“Chàng cứu ta nhiều hơn.”

Đường Hoa chẳng phải không muốn lên tiếng, mà thứ nhất là phải móc ngân phiếu ra, thứ hai là hắn đang tìm những ngôn ngữ ác độc nhất trên đời này để chia rẽ đôi uyên ương ấy. Sương Vũ biết bí mật chiêu dịch chuyển tức thời của Đường Hoa, nàng thấy vậy cũng toát cả mồ hôi hột, bèn vội vàng nhắn với Huy Hoàng: “Ngươi nói ra một câu là Gia Tử tổn thất 100 kim đó.”

“A!” Huy Hoàng sực tỉnh, bèn vội vàng hoàn toàn buông Quàng Khăn Đỏ ra, sau đó nhìn cửa miếu ôn nhu hỏi: “Nàng biết a cái gì mạ cái gì không?”

“A phật mạ tổ!” Đường Hoa đang cấp bách cũng phải hộc ra một câu. Đây là câu trả lời của Tôn Minh: thành ngữ này dùng tiếng phật giáo, mắng chửi phật tổ, nôm na là không chịu ràng buộc bởi tiền nhân.

“Chính xác!” Huy Hoàng: “Mượn hoa cái gì cái gì.”

“Mượn hoa hiến phật!” Quàng Khăn Đỏ trả lời.

“Nàng thật thông minh!”

Quàng Khăn Đỏ thẹn thùng ẹo ẹo người, cúi đầu nhỏ giọng: “Chàng cũng vậy!”

“Xử lý bọn họ đi!” Đường Hoa phát lời cầu nguyện chân thành nhất tới hai thanh phật kiếm kia. Sương Vũ dường như cũng hiểu rõ tâm tình của Đường Hoa, bèn gọi điện cho Huy Hoàng: “Nếu ngươi không muốn bị Đường Hoa tính sổ sau khi xong chuyện thì mở cửa trước đi! Nghiêm túc cảnh cáo đấy.”

“Ừ ừ!” Huy Hoàng trả lời Sương Vũ xong kêu: “Đề thứ năm: cái gì phật cái gì hương.”

“Lựa phật thắp hương!” Đường Hoa rít lên mấy chữ từ kẽ răng, rồi bổ sung: “Ví von rằng người ta làm việc hoặc đối xử với mọi người cũng có khác nhau.”

* * * * * *

Cửa miếu cuối cùng cũng được mở ra, hai thanh phật kiếm biến mất. Ánh mắt Đường Hoa đỏ như máu nhìn vào Huy Hoàng. Huy Hoàng hổ thẹn: “Ít đọc sách.”

1900 kim! Đường Hoa vừa nghĩ đến con số này đã muốn hộc cả máu ra. Mình tuy nhiều tiền, nhưng đâu phải để tiêu như vậy. Lẽ nào ép bức bóc lột người khác lại không cần


Duck hunt