a.”
“Chỉ đành thế thôi, đôi phật kiếm này được khảm ở phần ngoài cửa miếu, vậy ta nghĩ vào được trong cửa rồi chắc sẽ không có vấn đề gì nữa. Mặt khác, thường thường các cốt truyện đều có an bài phương trượng hoặc đại loại như thế ở trong miếu. Những phương trượng này không chánh thì tà. Hoặc là cực tệ, hoặc là rất thiện lương. Tệ hại thì khỏi nói rồi, có thể đánh thì đánh, không đánh nổi thì bỏ chạy. Còn phần thiện lươn thì… Nói thật, ta rất là không yên tâm về hai người các ngươi.” Nếu Sát Phá Lang đi thì tốt rồi, tên Huy Hoàng này sợ nhất là nhân sĩ thiện lương. Mà Quàng Khăn Đỏ lại là động vật quý hiếm người nào cũng có thể lừa được. Trò chơi này lấy vũ lực làm phụ, trí tuệ làm chủ, kẻ có chút khôn vặt như mình thế nào cũng sẽ có chút cơm cháo, chứ như Huy Hoàng với Quàng Khăn Đỏ thì…
“Ha ha ha!” Huy Hoàng cười nói: “Chẳng phải ngươi thường nói ‘gáo bể làm muôi’ sao? Hiện giờ trong đám người ở đây chỉ có hai người bọn ta là có khả năng xuống được nhất, không đi xuống xem thử thì bọn ta không cam tâm chút nào.”
“Phải phải!” Quàng Khăn Đỏ gật đầu.
“Vậy được rồi. Quàng Khăn Đỏ, ngươi phải nghe theo lời Huy Hoàng đấy, ngươi phụ trách báo cáo tình hình bên trong. Có lẽ ta còn có thể giúp cho một chút.”
“Được!”
Ba người đứng bên này đắn đo xem nên an bài thế nào, coi bang Song Sư như chết rồi vậy.
Thực tế lại không khác lắm với suy nghĩ của họ. Số người có đặc điểm sở trường trong tay Hạo Nhiên không nhiều, cơ hồ đều là dạng phát triển toàn diện cả. Cho dù có pháp bảo phòng ngự mạnh mẽ đi nữa, cũng không chịu nổi hai vòng tấn công của phật kiếm, hơn nữa thời gian phát động của phật kiếm nhanh, dù cả trăm người ở đây có nhảy xuống hết, người ta muốn giết sạch cũng không phải là vấn đề. Cũng bởi vì như vậy, Hạo Nhiên lại nhớ đến nghề nghiệp phật môn ít người chơi kia… Tập Tập, biểu hiện của phật pháp, cơ hồ là một tồn tại vô địch. Phật kiếm, biểu hiện của binh khí phật môn, trước mắt đang là một tồn tại vô địch. Lúc trước mọi người chỉ biết rằng đệ tử nhà phật rất ít, lực công kích yếu, không có kỹ năng khống chế, binh khí khó tìm, ngoại hình khó coi, kỹ năng pháp thuật đơn điệu. Còn bây giờ nhìn lại, phật môn quả thật có sở trường riêng của mình. Hạo Nhiên quyết định lần này bất kể là thắng hay thua, nhất định cũng phải lôi kéo thêm một ít cao thủ phật môn mới được. Hiện giờ dưới tay hắn chỉ có mỗi một tên đầu trọc, hơn nữa còn là tà tăng, đã sớm cải biến phương hướng sang chủ yếu tu luyện pháp thuật Phiên Thổ rồi, chẳng còn được nửa phần hình tượng của cao tăng phật môn nữa.
Hạo Nhiên với Sương Vũ thương lượng với nhau một hồi, cuối cùng hắn gật đầu, nói với ba người bọn Đường Hoa: “Bọn ta buông bỏ khoảng thời gian còn lại, hiện giờ các ngươi có 24 tiếng đồng hồ.” Cứ như người đui dò đường tống binh lính xuống địa ngục thế này, chẳng thà hào phóng một chút, xem có thể đánh cược một lần được hay không. Bất kể thắng thua thế nào, cũng còn đỡ xấu hổ hơn bây giờ.
Chương 195: Lần Đầu Tiên Làm Việc Thiện
Pháp thuật hệ thổ của cảnh giới thứ ba, pháp thuật dũng mãnh nhất của đạo gia – Thừa Thiên Tái Vật – lợi hại đến thế nào? Dựa theo truyền thuyết thần thoại, bầu trời được chống đỡ bởi mặt đất, từ đấy có thể thấy được mức độ biến thái của pháp thuật này. Chiêu này được Quàng Khăn Đỏ xuất ra lại càng lợi hại hơn, tuy không phải là mức phòng ngự vô địch như phật pháp, nhưng cũng là pháp thuật phòng ngự mạnh nhất bên đạo gia.
Ba lần bị đánh, sinh mệnh của Quàng Khăn Đỏ mới mất có 1/3. Tới lần bị đánh thứ tư, Huy Hoàng động thủ ngay, tiên kiếm bắn ra, ‘Đinh’ một tiếng đã ngăn được thanh kiếm bên trái – là thanh có lực công kích mạnh. Thanh bên phải có lực công kích thấp chém vào người Quàng Khăn Đỏ, nhưng gây tổn thương không lớn. Lần thứ năm, Huy Hoàng lại đỡ được; lần thứ sáu, cũng đỡ được… Huy Hoàng đã nắm rõ quy luật rồi, lại thêm có thuật Thiên Lý Nhãn, cho nên hắn ngang nhiên kìm chết được thanh kiếm bên trái.
Bị tấn công, một bên phái đón đỡ một bên phải quan sát, cho nên tốc độ tiến tới của hai người thực không nhanh. Đừng nói là Quàng Khăn Đỏ, cho dù là Tập Tập cũng không thể chịu nổi mức tấn công liên tục siêu mạnh như thế. Đặc biệt là hai thanh phật kiếm này cũng biết ăn gian, có khi lại đột nhiên tạm dừng một lúc, khiến cho Huy Hoàng theo quán tính xuất kiếm lại trúng phải khoảng không. Không chỉ như thế, hai kiếm lại còn chuyển qua đánh Huy Hoàng một lần nữa, kết quả là khiến cho Huy Hoàng phải quýnh tay quýnh chân…
Sương Vũ lắc đầu: “Gia Tử, không được rồi.”
“Nam nhân bọn ta không bao giờ nói là không được.” Đường Hoa cười hè hè nhảy vào trong màn Phật quang.
“Hắn muốn tự sát à?” Hạo Nhiên có phần sửng sốt, hỏi.
“Xác suất tự sát của hắn cũng cao bằng với xác suất loài người bị diệt vong đấy.”
“Cẩn thận!” Huy Hoàng thấy Đường Hoa nhảy xuống thì kinh hãi cực kỳ, quả nhiên không hổ là phật kiếm, vừa thấy trong phạm vi mình quản xuất hiện người thứ ba, bèn tức khắc buông bỏ cho hai con mồi khó nuốt, nhắm về hướng Đường Hoa mà vút tới ngay.
Đường Hoa lắc lắc đầu, ném ra một tờ ngân phiếu,
