Snack's 1967
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329171

Bình chọn: 8.5.00/10/917 lượt.

t quang giống như một chiếc lồng thủy tinh, ngăn cách mọi người với miếu chừng một dặm. Khi Đường Hoa tới nơi, sắc mặt Hạo Nhiên đã rất là khó nhìn. Sương Vũ đến sớm hơn, dường như đã quên đi sự thất lễ của Đường Hoa, nàng đến bên ba người giải thích: “Có năm cao thủ có tiên kiếm hộ thân cùng xuống dưới đó, chết hết. Chết thế nào cũng không biết cả.”

“Hạo Nhiên biết Huy Hoàng có Thiên Lý Nhãn không?”

Sương Vũ vẫn mang vẻ cười như cũ, nói: “Không biết.” Thực ra bản thân nàng cũng rất là mâu thuẫn, so với bang hội mà nói, thì bọn Đường Hoa với càng quan trọng hơn với nàng. Nhưng mình lại là phó bang chủ, theo lý mà nói thì mình phải có nghĩa vụ báo cáo lại tình tình thực tế cho Hạo Nhiên. Như thế, Hạo Nhiên chỉ cần kéo Huy Hoàng qua bàn bạc vài phút, sau đó rất có khả năng Huy Hoàng sẽ đi làm tiên phong đánh trận giùm. Có điều nàng cũng thấy quái lạ là tại sao bản thân mình chưa đắn đo gì thì đã quyết định giấu chuyện Thiên Lý Nhãn của Huy Hoàng đi rồi.

“Là phật kiếm!” Tinh Tinh khẳng định: “Hai thanh.”

Phá Toái bổ sung: “Phật kiếm có tốc độ tương đồng với đạo kiếm cao hơn nó hai giai, còn lực công kích là một giai. Dựa theo tình huống này mà phán đoán, vậy hai thanh phật kiếm này sẽ không dưới thất giai, nếu như bản thân nó không có thuộc tính tăng tốc độ, vậy sẽ không dưới bát giai. Khá là khủng khiếp.”

Đường chủ một báo cáo: “Bọn ta vừa phát hiện được bốn con đường từ bên dưới các binh trạm thông đến chỗ này. Một cái của Thần Chi Lĩnh Vực, một cái của Tam Thương. Nếu chúng ta không sớm làm xong thì… Chỉ sợ nơi đây sẽ xảy ra phân tranh mất.” Người Trái Đất ai nấy cũng biết, chỉ cần có ý tìm hiểu, vậy bang hội không có cái bí mật gì đáng nói với bên ngoài nữa cả. Cho dùng không cố tình tìm hiểu, nhưng có khi bất cẩn cũng sẽ biết.

Hạo Nhiên phất tay: “Mười người xuống hết.”

Mười tên cao thủ, bao gồm cả Phá Toái bên trong đều lập tức đi ra. Ở trong bang hội lớn vẫn tốt hơn, những cao thủ như bọn họ nếu tử vong trong những nhiệm vụ thế này, sẽ có chế độ bồi thường vừa trọn vẹn lại vừa phong phú hết. Dùng kinh nghiệm đổi tiền, là phải xem xem đối phương có thể bỏ ra được bao nhiêu tiền.

Ánh sáng lạnh lẽo chớp lên hai lượt. Lượt thứ nhất, tiên kiếm hộ thân của một người chơi nữ bị văng ra. Lượt thứ hai, người này hóa thành ánh trắng.

Chỉ một giây sau, ánh sáng đó lại xuất hiện tiếp, lại gặt thêm một cái mạng người. Hạo Nhiên thấy cự ly giữa đám người này với cửa miếu vẫn còn xa, bèn vội vàng hạ lệnh: “Toàn bộ quay về.” Trên đường quay về, tám gã cao thủ còn lại lại bị tấn công một lần nữa. May mà lần này người bị đánh chính là Phá Toái, Phá Toái trang bị tốt, đã qua kiếp, lực cảm giác mạnh, cho nên còn giữ lại được chút xíu máu lui ra khỏi màn Phật quang.

“Kiếm ở ngay trên cửa!” Huy Hoàng nói trong kênh đội ngũ: “Kiếm bên trái bắn thẳng, kiếm bên phải lại nhanh hơn hai phần, nó bay vòng vèo, nhưng lại đánh trúng trước kiếm bên trái. Lực công kích thì ngược lại, kiếm bên trái rõ ràng cao hơn kiếm bên phải.”

“Ngươi cảm thấy thế nào?”

“Rất nhanh, không chắc ăn lắm.” Huy Hoàng lau mớ mồ hôi lắc đầu, hắn lờ mờ có chút hối hận vì sao mình lại không đi làm hòa thượng. Đôi phật kiếm này mà vào trong tay hắn, vậy thực lực hắn phải tăng lên một khoảng thật lớn cho coi.

Suy nghĩ của Đường Hoa không giống như thế, hắn tiếc nuối cho đôi phật kiếm này. Theo hiểu biết của hắn thì trong Song Kiếm cơ bản chẳng có tên cao thủ phật gia nào cả. Cho dù cấp bậc có miễn cưỡng tới mức trang bị được, cũng là phung phí của trời. Mà điều quan trọng nhất là, thứ này tuy quý báu, nhưng bởi vì thị trường người mua ít, cho nên dù có lấy được thì giá cả của đôi phật kiếm này cũng sẽ khiến người ta phải bi ai thôi. Võng du là như vậy, trang bị của nghề nghiệp ít người chơi thông thường giá chỉ bằng 1/5 trang bị của nghề nghiệp nhiều người chơi, thậm chí còn thấp hơn nữa.

“Ta nhớ khi đó ở Đại Tuyết Sơn, tên hòa thượng kia có nhờ ta với Tinh Tinh cầm tượng phật vàng đến miếu Tuyết Sơn, nói là để cứu ba trăm sư huynh đệ.” Đường Hoa hỏi: “Các ngươi nói xem, có khi nào cách duy nhất để tiến vào nơi này mà không bị tấn công chính là phải có tượng phật vàng không? Tượng thì hai tháng mới xuất hiện một lần… Còn phần Tập Tập, ta nghĩ có khi đó chỉ là mang đến cho người cố ý xông vào một chút trợ giúp thôi.”

“Đã đến rồi, không xông vào trong một lần chẳng phải sẽ có lỗi với bản thân mình sao?” Huy Hoàng thấy Đường Hoa đã có ý lui, bèn nói: “Ta tuy không chắc chắn lắm, nhưng không phải một chút chắc ăn cũng không có.”

Quàng Khăn Đỏ gật đầu: “Ta nếu sử dụng pháp thuật phòng ngự mạnh nhất của hệ thổ là Thừa Thiên Tái Vật, đồng thời điều chỉnh lại trang bị, vậy hẳn có thể đỡ được vài lần.”

“Vậy ta…” Đường Hoa lục cả kỹ năng lẫn túi Càn Khôn, nhưng rất đáng tiếc chính là, không có. Không có cái thứ pháp thuật hay pháp bảo gì có thể nhờ cậy được cả: “Ta thì đi không nổi rồi.”

Huy Hoàng vỗ ngực: “Không có việc gì, thời gian đến rồi thì bọn ta đi thôi là được, ngươi áp trận cho bọn ta. Có điều gì cần chú ý thì ngươi có thể dặn dò trước cho bọn t