át, cá bự rùng mình, Phật quang lại bị phá lần nữa. Hai thanh kiếm của Huy Hoàng lại thu gặt thêm một ít sinh mệnh của nó.
Đường Hoa kéo áo vảy lên, lộ ra một phần bộ ngực, ba người một cá toàn thể nôn mửa hết. Ha, đó không phải là hai quả núi nữa, mà hoàn toàn là hai trái mướp nhũn già, nên ngay cả việc che lại hệ thống cũng chẳng thèm làm luôn.
Một lần hai lượt như thế, cá bự cứ bị tiêu hao dần từng chút sinh mệnh một. Lúc còn chút cuối cùng, nó liều mạng cùi lên, không thèm dùng Phật quang nữa, cứ thế mà lao thẳng vào Đường Hoa. Trong suy nghĩ của nó, tiêu diệt Đường Hoa chính là sự cống hiến lớn nhất đối với toàn thể loài cá.
Tiêu diệt được rồi… Chỉ tốn có mười phút mà đã trảm được một con BOSS cấp 70!
Chiến lợi phẩm: một cái vảy Tập, một mớ tài liệu, một món đồ trong bộ Đại Tuyết Sơn cấp 50 màu tím, một cái nhẫn lam tăng xác suất bạo kích, ngoài ra còn một cuốn sách kỹ năng.
Thiên Lý Nhãn: theo truyền thuyết, nó ghi lại những tâm đắc trong việc tu tiên của đại tướng Thiên Lý Nhãn trước khi phi thăng lên Thiên Đình. Sau khi đọc có thể học được thuật Thiên Lý Nhãn. Đường Hoa ném sách kỹ năng cho Huy Hoàng: “Thứ này ngươi dùng được, tăng cường nhãn lực bằng hệ thống đó.”
Cái này không giống với khả năng sẵn có của bản thân khi vào trong trò chơi. Chẳng hạn như Mặc Tinh đánh nhau rất giỏi, nhưng tuy có thể đánh người được, hệ thống lại không chấp nhận rằng những động tác đó hữu hiệu trong trò chơi, bởi vậy chúng chỉ gây được những thương tổn sinh hoạt thôi. Nhãn lực trong hiện thực của Huy Hoàng khá tốt, mang vào trong trò chơi sẽ nhỉnh hơn người khác được mấy điểm. Nhưng học kỹ năng lại không giống như vậy, hiệu quả tăng cường cưỡng chế từ hệ thống luôn luôn cực kỳ rõ rệt.
Huy Hoàng không khách sáo: “Thiên Lý Nhãn cấp 1, tăng cường năng lực thị giác, thời gian duy trì 10 phút, thời gian làm mát 15 phút. Nếu cùng tu luyện với Thuận Phong Nhĩ thì làm ít lợi nhiều.”
Đường Hoa sửa sang lại đám chiến lợi phẩm. Nhẫn tăng xác suất bạo kích… Pháp thuật không có thương tổn bạo kích. Lại một lần nữa lời cho Huy Hoàng. Đồ Đại Tuyết Sơn… Đường Hoa liếc Quàng Khăn Đỏ rồi giao dịch qua. Một mớ tài liệu, ném cho Sương Vũ. Mình phải làm đĩ đực, rồi phải làm quân sư, vậy mà không có được cái thu hoạch nào cả. Thảm chưa…
Sương Vũ thấy Đường Hoa có chút bất đắc dĩ, bèn đến bên cạnh Huy Hoàng đưa một tờ ngân phiếu qua. Huy Hoàng hiểu ý, quơ một ngàn kim ra giao dịch cho Đường Hoa: “Cầm đi, đừng lằng nhằng. Công sức lao động của ngươi đó.”
“…” Đường Hoa biết Huy Hoàng lấy ra rồi là sẽ không thu lại, bèn không đắn đo nhận lấy ngay, đời hắn ghét nhất là chuyện hai khách hàng tranh nhau trả tiền, cho dù là tiệc chiêu đãi thân thích phương xa, chỉ cần có người giành với hắn, hắn đều không khách sáo tuốt. Kết quả là bà Đường lần nào cũng quở trách hắn thất lễ cả, đặc biệt là có một lần, thằng con bại hoại của mình thế mà bắt ông chú họ của mình moi ví tiền đến mười phút luôn! Thật là xấu hổ lắm mà. Lúc đó Đường Hoa buồn bực lắm, ngài đã không mang theo nhiều tiền như vậy, vậy ngài còn tranh trả làm cái gì chớ? Đi WC xong ra ngoài vẫn còn thấy ngài đang moi ví tiền ở quầy thu ngân… Từ nhỏ đến lớn hắn lêu bêu cùng với Tôn Minh, chưa bao giờ hắn bao thầu… Thực sự là không biết hai chữ ‘khách sáo’ nó viết thế nào cả. Thực ra cũng không thể hoàn toàn trách Đường Hoa được, nhớ hồi đại học có lần sinh nhật kia của Tôn Minh, Đường Hoa tâm huyết dâng lên bèn bao thầu một lần , kết quả là Tôn Minh bị dọa nhảy dựng lên, phỏng đoán ý đồ của Đường Hoa hết ba ngày, bị ác mộng suốt ba ngày, sẵn tiện bị sốt cao mấy bận…
* * * * * *
“Có cảm giác gì không?” Đường Hoa rất hiếu kỳ hỏi.
“Ta thấy nước đang dao động.” Huy Hoàng ngưng thần nhìn về phía trước, nói: “Từ động tĩnh mà phía bên trái truyền qua, hẳn phải có vật gì đang bò ở đó.”
“Pặc!” Bốn người cùng nhìn về phía bên trái, quả nhiên ở đó có một con cua đang chầm chậm leo lên một tảng đá.
“Oa ha ha ha!” Đường Hoa rất là hài lòng, choàng tay qua bả vai Sương Vũ: “Lão bà, các ngươi thua rồi nhé.”
“Đắc ý cũng không được quá đáng.” Sương Vũ nghiêm nghị gỡ tay Đường Hoa xuống: “Ngươi làm vậy là không tôn trọng ta. Ta sẽ tức giận đấy.”
“Xin lỗi, xin lỗi.” Đường Hoa thấy Sương Vũ không giống như đang đùa, bèn vội vàng xin lỗi.
Sương Vũ mỉm cười lắc đầu không nói gì, sau đó lặn tiếp xuống đáy hồ.
Huy Hoàng nói bên tai Đường Hoa: “Dựa theo kinh nghiệm của ta, thì ý của nàng không phải giống như ngươi tưởng đâu.”
“Vậy là ý gì?”
“Ý là…” Huy Hoàng nhíu nhíu mày suy nghĩ một hồi, rồi nói: “Tay của ngươi không nên xuất hiện ở vị trí đó vào lúc này. Ngươi rõ chưa?”
“Không hiểu lắm.” Đường Hoa gãi gãi mặt, cái đó mà còn phải xem thời gian với vị trí à?
“Đi thôi đi thôi!” Huy Hoàng quàng vai Đường Hoa, nói sang sảng: “Xem, bây giờ thì thích hợp rồi đó. Xuất phát!”
“…” Vậy ngươi cứ nói thẳng ra là nam nữ thụ thụ bất thân đi, cần gì phải quanh co vậy chớ. Đường Hoa khinh bỉ Huy Hoàng, sau đó quay đầu lại hô Quàng Khăn Đỏ: “Quàng Khăn Đỏ, đi!”
* * * * * *
Bên ngoài miếu Tuyết Sơn, màn Phậ