nh, tuy trong túi không có lấy đồng cắc lẻ, nhưng dù sao cũng đã mua được một đống rác rưởi rồi. Ngài nhìn lại ngài đi, trừ thanh tiên kiếm này thì không những toàn thân chỉ có trang bị màu lam, ngay cả một món đồ trang sức cũng không có nữa là.”
“%$#&…!” Mặc Tinh túm lấy Đường Hoa đấm tới tấp cả trăm đấm… thầm trong lòng.
Huy Hoàng cười khổ: “Ta thực là không học theo nổi.” Hắn biết Đường Hoa bán thiệp mời đã vét bộn được một mớ từ trong túi các bang chủ khắp thiên hạ, nhưng đó là Đường Hoa, nếu đổi là bản thân mình, mình đâu có mặt dày lấy tiền thế được. Lại nói đã được người ta nhờ vả, hơn nữa còn là Diêm vương nhờ vả, vậy tất nhiên phải làm cho được việc chứ. Còn màn bán độ của Đường Hoa nữa, hắn cũng làm không nổi. Cải trang thành người khác lén trộm kiếm của Sát Phá Lang, hắn lại càng không làm được. Tuy hắn là trưởng lão trong một bang hội, nhưng vì canh cánh trong lòng chuyện sau này phải nhờ toàn bang Nhất Kiếm làm nhiệm vụ bang hội một lần, cho nên mọi phúc lợi hắn đều từ chối cả… Người vậy mà không nghèo mới lạ đấy.
“Được rồi, thực ra ta cũng không biết phải xài tiền thế nào cả, ngươi không đủ thì cứ nói thẳng.” Đường Hoa vẫn thích con người Huy Hoàng lắm, tuy tính cách hai người như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nhưng Đường Hoa thực sự rất bội phục tác phong của Huy Hoàng. Đương nhiên bội phục thì bội phục, chớ muốn hắn bắt chước theo thì tốt nhất là đừng mơ, mình không phải dạng người đó, tay ngứa sẽ nhịn không nổi.
Phá Toái nghe Đường Hoa nói không biết phải dùng tiền làm gì cả, bèn tỏ vẻ khinh bỉ: “Đã không biết phải xài thế nào, còn thèm thuồng cái bảo tàng này làm gì?” Hắn có dự cảm rất không lành rằng mâm đồ ăn này có khả năng Song Sư sẽ nuốt không nổi, mà rốt cục lại làm lợi cho tên Gia Tử chết toi kia. Đây không phải là vấn đề mấu chốt, mà vấn đề mấu chốt chính là mình là dân Song Sư, tên Gia Tử chết tiệt này bưng cả mâm đồ ăn xong sẽ không có phần của mình.
“Không biết dùng tiền là một chuyện, còn nỗ lực kiếm tiền lại là chuyện khác.” Đây chính là đạo lý mà mọi ông chủ của các tập đoàn lớn đều biết được. Tiền tiêu không hết, không có nghĩa là không tiếp tục kiếm tiền.
“Đúng vậy!” Huy Hoàng đứng bên cạnh xen vào: “Phá Toái, Mặc Tinh, các ngươi vì bang hội mà đã phản bội lại bọn ta.”
“Là các ngươi quá vô tình đó chứ.” Mặc Tinh chống nạnh.
“Nhân gian đều có chân tình, một tiếng đồng hồ ba trăm mấy.” Đường Hoa tụng một câu dâm thơ xong nói: “Phá Toái Mặc Tinh, không phải là bọn ta không phúc hậu, mà là có một chút bí mật các ngươi không thích hợp chen chân vào.”
“Rồi rồi! Ta biết ta chướng mắt mà.” Phá Toái nói: “Mặc Tinh, chúng ta đi, lần sau chúng ta đến Nhất Kiếm cướp hai tòa miếu Tuyết Sơn của hắn.”
“Ừ ừ!” Mặc Tinh gật đầu, sau đó ném cho Đường Hoa một ánh mắt khinh bỉ rồi chạy mất hút.
* * * * * *
“Đầu tiên, chúng ta nhất định phải hiểu được là, nếu Song Sư là bọ ngựa, vậy chúng ta sẽ là vàng anh. Lúc vàng anh kiếm mồi thì ngàn vạn lần phải nhớ có khả năng còn một cây cung nữa.”
Quàng Khăn Đỏ hỏi: “Ai là cung?”
“Chắc hẳn là Sát Phá Lang nhỉ?” Huy Hoàng hỏi.
“Phải phải! Ngươi cũng biết cái tính của Mặc Tinh tuyệt đối không giữ nổi bí mật được rồi đó. Cho nàng một chuỗi dây chuyền thôi là cái gì cũng khai hết hà. Nói đùa thôi… Bên này Song Sư có hoạt động lớn như thế, vậy Thần Chi Lĩnh Vực bên kia không có khả năng không biết được. Ta phỏng chừng họ cũng không dám chính diện xung đột với Song Sư, cho nên có khả năng sẽ chỉ có một mình Sát Phá Lang đến mà thôi. Dù sao thì ai trên Trái Đất cũng biết phẩm đức của hắn rồi, sẽ không tính sổ lên đầu của Thần Chi Lĩnh Vực làm gì.”
Huy Hoàng gật đầu: “Theo sự hiểu biết của ta với Sát Phá Lang, hắn nhất định sẽ xuất hiện ở thời cơ thích hợp nhất, phải chú ý mới được.”
“Tiếp theo, chúng ta đây cũng chỉ căn cứ theo tinh thần đánh cược một lần. Lần này chủ lực là Huy Hoàng ngươi, nếu ngươi không chắc ăn, vậy không cần phải mạo hiểm. Cấp 60 không phải dễ luyện đâu.” Cấp bậc của Huy Hoàng cao hơn Đường Hoa một chút, hiện giờ đã là 61 rồi.
“Yên tâm!” Huy Hoàng tự tin nói: “Hồi đại học ta nhập ngũ mới nửa năm đã trở thành một trong bảy tên xạ thủ của cả đại đội rồi. Bàn về nhãn lực tuy chưa chắc đã là tốt nhất, nhưng ta vẫn có tự tin.”
“Tốt lắm… Chúng ta an bài một chút đi. Ngày mai Hạo Nhiên sẽ dẫn người đến đấy.”
* * * * * *
“Gia Tử! Đã lâu không gặp, kể từ hồi ngươi dụ muội muội ta xuống âm phủ đấy.” Hạo Nhiên nhiệt tình bắt tay Đường Hoa.
“Đúng vậy! Ta nhớ muốn chết luôn, thân thể thế nào rồi?”
“Còn được lắm!”
“Vậy tốt rồi, thân thể là vốn liếng cách mạng mà.”
Tinh Tinh đứng bên cạnh Hạo Nhiên chỉ biết lắc đầu, thật là mấy câu đối thoại nhạt thếch thềnh thệch mà. May thay Sương Vũ đã tới đúng lúc: “Hạo Nhiên, có thể xuất phát được chưa?”
“Có thể!”
Sương Vũ hỏi: “Gia Tử, lần trước ngươi nói trong hồ có con cá lớn, nhưng người bên ta đã lặn xuống mấy lần rồi mà cũng không phát hiện ra. Ngươi có hù dọa ta không đó?”
“Có khả năng là con cá kia bị dung mạo của ngươi làm cho chấn kinh, đã bỏ xuống đồ đao, lập địa thành phật