Pair of Vintage Old School Fru
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329310

Bình chọn: 7.5.00/10/931 lượt.

Hoa toát mồ hôi, nữ nhân này lợi hại ghê, vậy mà có thể đoán được ý đồ của mình đấy! Đúng thật đó, tình hình trong miếu hắn chẳng biết cái gì cả, chỉ biết là vật còn sống tiến vào tất chết thôi. Muốn phá cái bẫy này, hoặc là đi mua mấy trăm con gà đến thử nghiệm để tìm ra vấn đề, hoặc là phải cổ động bang chúng Song Sư đến làm con chốt thí mới được. Đường Hoa là một người đơn thuần, tuyệt đối sẽ không lựa chọn phương pháp chạy về Trung Nguyên mua gà ngu ngốc kia, bởi vậy cũng chỉ còn đường nhờ người Song Sư mở ra lối đi mà thôi. Mà muốn đối phó với Sương Vũ, tuyệt đối không thể trực tiếp nói hoặc trực tiếp dụ dỗ được, mà phải lừa gạt quanh co, chầm chậm từng bước từng bước kéo nàng xuống mặt nước.

Tiền đặt cược của Đường Hoa đều đổ vào thân Huy Hoàng hết. Có thể nói Huy Hoàng là kẻ nhanh nhất Song Kiếm. Nếu có người nào đó có thể phát hiện ra loại ánh sáng lóe lên trong màn Phật quang nơi miếu Tuyết Sơn kia là cái gì, vậy người đó chỉ có thể là Huy Hoàng. Chỉ có nhãn lực tốt nhường đó, mới có thể phát hiện ra thứ nhanh như vậy được.

QC: Đao Kiếm 2: Tinh Hoa Võ Học

Chương 193: Thiên Địch

*** Thông báo: từ giờ mình sẽ hệ thống lại cách xưng hô của các nhân vật, nhưng thực ra chỉ là biến đổi cách xưng hô giữa người yêu/vợ chồng với nhau cho nhất quán trước sau mà thôi:

– Đang theo đuổi nhau: ta – huynh, ta – muội

– Đã xác nhận yêu nhau, hoặc đã kết hôn, hoặc người nhà: huynh – muội

– Cách đề cập đến vợ/bà xã: lão bà

– Cách đề cập đến chồng/ông xã: lão công

Mong mọi người thứ lỗi vì cách xưng hô lúc nọ lúc kia từ trước đến giờ.

^ ^!

Sau đây là vào truyện:

Bên Sương Vũ tập hợp nhân mã, Đường Hoa cũng thu nạp đám cao thủ bạn bè. Mặc Tinh, Phá Toái là dân Song Sư, không thể tham dự được. Quàng Khăn Đỏ thì không có vấn đề, đang khẩn cấp chạy tới. Huy Hoàng lại khiến cho Đường Hoa phải dở khóc dở cười, hắn thế mà còn đang ở Sơn Hải giới kiếm tiền! Hiện giờ đang là thời điểm thành lập binh trạm, lại nói bang Nhất Kiếm đã dựng binh trại đúng ngay thời điểm hoàng kim, cho nên lúc này hiệu suất luyện cấp ở Đại Tuyết Sơn còn nhiều hơn cả nhiều… Câu giải thích duy nhất chính là, Huy Hoàng đã nghèo đến điên rồi. Nghĩ lại thì cũng đâu đến nỗi đâu, mình đã giảm giá cho hắn, lại tăng thêm bản thân hắn vốn có một ít tiền dự trữ, cho dù có vay nhiều tiền lắm cũng chỉ khoảng một ngàn kim thôi, cần gì phải gắng đến vậy chứ?

Đại Tuyết Sơn và Trung Nguyên tuy có địa giới giáp nhau, nhưng Đại Tuyết Sơn lại là một khu vực độc lập, cho nên tin nhắn không thể truyền ra ngoài được. Đường Hoa dĩ nhiên không truyền thư cho Huy Hoàng rồi, tới Vân Trung giới thì còn có đường, chứ muốn đến Sơn Hải giới chỉ có thể nhờ hệ thống truyền qua mà thôi, bởi vậy không thể truyền thư được. Người Đường Hoa nhắn chính là Tôn Minh, Đường Hoa nhờ hắn đến Sơn Hải giới nhắn lại cho Huy Hoàng. Nội dung tin nhắn rất đơn giản: có mối làm ăn lớn, Đại Tuyết Sơn, nhanh.

* * * * * *

Người ta cứ nói là làm đại hiệp oai phong lắm, thực ra đại hiệp rất rất nghèo. Coi Quách Tĩnh đó, không có sở trường nào cả, cũng không có công ăn việc làm gì, hoàn toàn là nhờ vào lão bà lăn lộn trong Cái Bang lo chi tiêu gia đình mới có thể làm đại hiệp tiếp được. Tiểu Long Nữ thì túi tiền rỗng tuếch, phải ở lì trong cốc mười sáu năm. Rồi nhìn lại đám đại hiệp thời cổ đại, cơ bản đều là dân uống rượu không gọi món ăn cả, kẻ nào ăn được thêm mớ đậu phộng thì là người giàu. Từ đó lại nhìn tiếp tới con đường sinh tồn của đại hiệp: họ không cần làm ruộng, không cần kinh thương, điều cần làm chính là quen với mấy mỹ nữ có của ăn của để, hoặc là có va chạm với mấy tên cao thủ nhiều tiền là xong, như vậy địch nhân sẽ tự động đưa tiền tới tận cửa.

Mà Huy Hoàng thì tệ quá rồi, không có nữ nhân, không những độc thân một mình, mà cũng không có va chạm gì với ai cả. Bởi vậy hắn cứ nghèo… Cho nên khi hắn nhận được tin Đường Hoa gửi, hắn thật sự kích động lắm…

* * * * * *

“Gia Tử, cho ta mượn ít tiền trước! Ta có tờ biên nhận sắp đến hạn rồi.” Huy Hoàng vừa gặp Đường Hoa, câu mở đầu chính là như thế này.

“Chuyện gì thế?” Đường Hoa nghi hoặc hỏi: “Dựa theo tính toán của ta, hiện giờ ngươi hẳn đã phải trả xong tiền rồi mới đúng chứ, trừ phi tỷ lệ rớt đá ở Sơn Hải giới hạ thấp rồi.”

“Ai… Một người bạn của ta cãi nhau với lão bà của hắn, cho nên kiếm ta mượn tiền mua một bộ đồ ngũ sắc để dỗ. Người bạn này ta quen từ hồi tân thủ thôn đến hiện giờ, đâu thể nào không giúp đâu phải không?”

“Huy Hoàng ca! Tức là lúc ngài cho người ta nợ thì không lập giấy vay nợ, còn lúc ngài nợ tiền thì đều lập giấy… Có phải không?” Đường Hoa lắc đầu: “Cần bao nhiêu?”

“Ba trăm.”

“Ba trăm?”

“Nếu không thì hai trăm cũng…”

“Đây là một ngàn kim, cầm chi tiêu trước đi.” Đường Hoa dập cho Huy Hoàng một tờ ngân phiếu: “Có điều… Ngài cũng tỉnh lại đi, ngài xem mấy tên cao thủ khác kìa. Sát Phá Lang, trong túi đều là mặt hàng đáng giá cả, trên thân còn túc trực hơn năm nghìn kim. Phá Toái, tuy có nuôi một ả nữ nhân đốt tiền, nhưng chừng ngàn kim vẫn còn có thể mót ra được. Ngay như ả nữ phá sản Mặc Ti