ắt Quàng Khăn Đỏ sắp chảy ra rồi, từ nhỏ đến lớn, nàng đã bao giờ phải nghe mấy lời độc địa đến vậy đâu.
Đường Hoa hừ một tiếng: “Không biết là ai vừa thề sẽ không nói tiếng nào đấy?”
“…” Huy Hoàng vội vàng giơ tay lên nhận tội.
Hiểu lầm rồi! Đường Hoa toát mấy giọt mồ hôi, vội nói: “Khăn Đỏ, vậy bây giờ ngươi phát lời thể bổ sung đi.”
“Hừ!” Quàng Khăn Đỏ uất ức quệt miệng, hai tay ôm đầu gối, cúi đầu không thèm để ý tới Đường Hoa.
“Nói mau!”
“Ta thề! Hừ!”
“Đã biết là lát nữa phải thề, vậy mà còn đi nói lung tung.” Đường Hoa lấy lại lý bằng một cách vô lý xong, quay qua nói với Hạo Nhiên: “Hạo Nhiên ca, hai ngàn, thế nào?”
“Gia Tử, người ta vẫn nói ngươi rất hắc ám, đúng là người xứng với danh đấy.” Hạo Nhiên ha ha cười: “Dễ nói dễ nói, có điều ta vừa mới treo giải năm trăm kim, bên ta đang có ba nữ sĩ muốn ra thử, trước kia các nàng đã từng hành nghề múa cột.”
“Không sao.” Đường Hoa nhún vai: “Lát nữa sẽ hai ngàn rưỡi, ta chờ ngươi gọi ta đấy.”
“…” Cái câu giết người không thấy máu, đúng là căn theo ngươi mà nói đấy. Ông đây thật không tin nguyên cả cái bang hội mà cũng tìm không ra được một vưu vật có thể quật ngã con cá đó đâu.
* * * * * *
Sương Vũ bơi qua nhéo tai Đường Hoa: “Chuyện thế nào, nói!”
“Tiền đến thì nói, hiện giờ các ngươi đang lãng phí vô ích thời gian của các ngươi đấy.”
“Thôi vậy Gia Tử, dù sao Sương Vũ…”
“Hử?” Đường Hoa chỉ chỉ vào miệng của Huy Hoàng, Huy Hoàng tức khắc ngậm miệng lại ngay. Hắn biết là Đường Hoa đang giúp hắn kiếm tiền, nhưng nhìn sao cũng giống như Đường Hoa đang ép người cả, lại còn là ép Sương Vũ nữa chứ. Hắn đâu có biết rằng suy nghĩ của Đường Hoa và hắn không giống nhau, Đường Hoa cho rằng đối tượng mình đang ép chính là Song Sư.
“Cái gì mà lãng phí thời gian chứ? Phá phật pháp người ta dùng bốn phương pháp kia thôi chứ mấy. Đã chứng minh rằng ba dạng kia không phải, vậy chắc chắn phải là dâm giới rồi.”
“Đúng!” Đường Hoa tán đồng: “Dâm giới là chắc rồi, ta đồng ý mà. Đây là quy định của hệ thống, có cách nào khác nữa đâu.”
“Vậy sao ngươi còn…”
“Tiền đến thì ta nói, trước cứ đặt cọc một ngàn kim, sau khi xong chuyện lại đưa ngàn rưỡi nốt. Không thành công thì tiền đặt cọc không trả lại.”
Sương Vũ tức giận bừng bừng: “Ngươi ăn cướp à?”
“Còn có 23 tiếng đồng hồ nữa!” Đường Hoa chuyển máy quay, hưng phấn huýt gió: “Âm nhạc, ánh đèn…” Màn múa thoát y bắt đầu rồi.
Chương 194: Giết Bằng ‘Sắc’
Phải nói là bà chị này nhảy không tệ chút nào, múa cột tuy bị nhiều người lợi dụng thành một công cụ tình dục, nhưng nghiêm khắc mà nói thì nó là một dạng vũ đạo có phần kích tình. Nó rất tốt cho phần khớp của mọi bộ vị trên cơ thể, còn phần tốt như thế nào à? Dù sao thì cũng tốt hơn đi luyện thanh nhiều. Đương nhiên yêu cầu về đối tượng nhảy của loại vũ đạo này cũng có phần nghiêm khắc: chân phải dài, thân thể phải dẻo dai, biểu tình phải hờ hững, động tác phải kích tình…
“Ngon!” Đường Hoa vỗ tay. Hắn là người biết hàng, hồi còn chưa tốt nghiệp cao trung hắn vẫn thường hay bị Tôn Minh kéo đến nơi nào đó giáo dục vỡ lòng cho, so lại thì bà chị này chuyên nghiệp hơn mấy người bán thịt kia nhiều lắm. Nếu điểm số ban đầu của bà chị này là 7, vậy một khi nhảy rồi sẽ thành 9 ngay: “Sương Vũ, trong bang các ngươi có phải thường hay có những hội thi biểu diễn thế này không?”
Sắc mặt của Sương Vũ không dễ coi cho lắm, nàng hỏi lại: “Thì sao nào?”
Đường Hoa tỏ vẻ tiếc nuối: “Lúc trước sao ta không biết chứ.”
“Ngươi? Nơi trú quân bang hội ngươi đi được mấy lần? Một lần hay hai lần? Kênh bang hội ngươi mở ra được mấy lần? Dẫn người trong bang được mấy lần? Giúp người PK được mấy lần? Chào hỏi với người cùng bang được mấy lần? Giết người cùng bang tới mấy lần? Ngươi trả lời cho ta xem nào, anh chàng đẹp trai chỉ biết dùng con mắt dâm dục đi đánh giá nghệ thuật?” Cái miệng lại há to đến như vậy luôn, thật là mất mặt quá… Nhưng hắn có mất mặt hay không can hệ gì đến mình? Lẽ nào… Mình ghen với vũ công kia sao?
“Sao nói trở mặt là trở mặt như vậy cà, nữ nhân thật đáng sợ quá.” Đường Hoa bại lui.
* * * * * *
Điệu nhảy đã xong, cá bự vừa bị đánh hội đồng lại vừa bị sắc dụ nhàm chán ngáp một hơi…
Hạo Nhiên với Sương Vũ mang vẻ cười hòa ái xuất hiện trước mặt Đường Hoa: “Gia Tử, có thể rẻ hơn chút không?”
“Cái này…”
Sương Vũ hung ác nói: “Một ngàn, đặt cọc hai trăm.”
“Sao ngươi không đi cướp đi?” Đường Hoa hung ác lại.
Sương Vũ hung ác lại lại: “Đưa ngươi một ngàn là đã có thể tố cáo ngươi tội cướp bóc một trăm lần rồi.”
“Ngươi…”
Huy Hoàng vội nói: “Gia Tử, một ngàn cũng nhiều rồi.”
“Ta…”
Còn chưa chờ cho lời của Đường Hoa kịp thốt khỏi miệng, Hạo Nhiên đã lấy hai tay nắm lấy tay Huy Hoàng: “Cám ơn nhé!” Sau đó tiện tay dúi hai trăm kim vào tay Huy Hoàng.
* * * * * *
“Gia Tử! Chúng ta phải động thủ thế nào đây?”
“Đang bực…” Đường Hoa hờ hững nhìn cá bự.
“…” Huy Hoàng có chút xấu hổ, bèn lấy hai trăm kim tiền đặt cọc ra.
“Ngươi giữ lại đi. Vốn định giúp ngươi kiếm một mớ mà.” Đường Hoa than một hơi, còn có thể làm gì được nữa, bạn mình đã như vậy rồi.
* *