rồi.”
“Chúng ta nhiều người thế, ngươi còn phải sợ một con cá sao?” Hạo Nhiên vội ngăn sự tức giận của Sương Vũ lại, quay đầu hô: “Mỗi đội trưởng ước thúc đội viên của mình. Mọi người xuất phát!”
* * * * * *
Lần này Song Sư đã xuất hết mọi cao thủ ra, chừng trăm tên cao thủ đều là người được lựa chọn kỹ càng cả. Đường Hoa nhận ra được mấy người trong đó, quả thật đều là kẻ có bản lĩnh hơn người. Dựa theo lời Sương Vũ nói, cao thủ luôn bất tận, chỉ có điều là có nhiều người kín tiếng quá thôi, những hoạt động do bang hội tổ chức họ đều chẳng bao giờ tham gia cả. Những người này không hề có cảm giác gắn bó gì với bang hội, họ nói chuyện phiếm với hảo hữu còn nhiều hơn là lên tiếng trong bang hội nữa là.
Hạo Nhiên rất yên tâm về đội của Đường Hoa… Thực ra nói đúng hơn là có phần yên tâm về Huy Hoàng. Hắn tin rằng Huy Hoàng sẽ không nói mà không giữ lời, đi giành hạ thủ trước. Nếu Huy Hoàng không đến, hắn thực còn phải đắn đo đấy. Tên Đường Hoa này thật khó mà đoán được đang nghĩ gì. Còn có Quàng Khăn Đỏ kia nữa, Hạo Nhiên nhận ra được nàng, đã sớm có người báo với hắn rồi, nàng chính là tên tội phạm bị truy nã ở Olympic vừa qua. Nhưng những chuyện thế này mọi người cứ giả ngây là được, dù sao chuyện cũng đã qua rồi, lúc đó thực ra hắn chỉ lên mặt một chút mà thôi. Lại nói, người ta chơi trò chơi đều là như vậy cả, quy định cũng có cấm nàng lợi dụng thủ đoạn nào đó ám sát lão Tề đâu. Cho nên nếu bàn đạo lý thì không so đo là đúng.
“Xuống nào!” Hạo Nhiên phất tay, hồ nước đã được đào ra diện tích một mẫu rồi, đây chính là sự thể hiện sức mạnh của bang hội.
Đám người đầu tiên lặn xuống là mười tên cao thủ do Phá Toái và Tinh Tinh cầm đầu. Hai phút sau, Hạo Nhiên và các nhân viên còn lại cũng lặn xuống. Cuối cùng mới đến bọn Đường Hoa và Sương Vũ.
“Ta lại nhắc trước một lần nữa.” Sương Vũ nói: “Dựa theo điều chúng ta đã ước định, trong vòng 24 tiếng đồng hồ nếu bọn ta không dẹp được, vậy các ngươi có thể ra tay. Các ngươi cũng có 24 tiếng đồng hồ, bọn ta sẽ không quấy nhiễu. Nhưng trong vòng 24 tiếng đồng hồ này, các ngươi không được phép ra tay, cho dù là đánh một con tiểu quái cấp 1 cũng không được.”
Huy Hoàng nói: “Sương Vũ…”
“Không nói ngươi đâu, đang nói người nào đó tinh thần bất ổn thôi.”
“A! Vậy là nói ta rồi?” Đường Hoa nhìn ngang ngó dọc: “Ngươi yên tâm, dù sao ngươi cũng là nữ nhân của ta, ta không lừa lọc đến vậy đâu.”
“Nữ nhân của ngươi?” Huy Hoàng, Quàng Khăn Đỏ cùng đồng thanh sửng sốt.
“Đừng có nghe hắn nói bậy, ta đùa hắn đó.” Sương Vũ nói: “Bổn nhân vẫn còn có con mắt lắm.”
Vậy ý ngươi là tìm ta thì không có con mắt đó hả? Đường Hoa đang định phản bác lại vấn đề này thì đột nhiên ở chỗ sâu hơn truyền đến những luồng nước gợn kịch liệt. Sương Vũ vội vàng nhìn lại kênh bang hội: “A! Có cá thật. Chết trận ba người rồi.”
* * * * * *
Trung quân của Hạo Nhiên bị đánh lén bất ngờ. Trước đó đã căn dặn rõ ràng rồi, là đến gần miếu Tuyết Sơn mới có nguy hiểm, còn phần con cá mà Đường Hoa nói thì do có đám người Phá Toái đi mở đường, nên đám người trung quân ỷ người đông thế mạnh không để ở trong lòng. Dù sao thì một mình Đường Hoa cũng có thể đánh ngang tay với nó được mà, với lại nó có gây chuyện cũng sẽ gây chuyện với đám mười người bọn Phá Toái trước chứ bộ.
Từ trong bóng tối đột nhiên lao ra một con cá lớn, đầu tiên Hạo Nhiên khẳng định một chuyện, đó là Đường Hoa không phúc hậu chút nào, thế mà không chịu nói rõ với mình rằng con cá này toàn thân màu đen! Hắn vốn nghĩ rằng cá thì sẽ có màu trắng, sẽ phản quang. Mà suy nghĩ của hắn cũng chính là suy nghĩ của đại đa số người, thành ra trở tay không kịp, có hai người chưa có phản ứng gì thì đã bị cá nuốt vào trong bụng, hóa thành ánh trắng. Trung quân đại loạn, có người tránh né, có người đón đánh, có người lui vội ra phía sau, chẳng có cái kết cấu gì cả. Sau đó cá lớn lại ào tới một lần, lại có thêm một người bị nuốt chết.
Cũng may là cao thủ thì đều có thủ đoạn hết. Một bà chị kia thả một pháp bảo ra dừng cá lớn lại mấy giây, mọi người tranh thủ điều chỉnh lại đội hình, bắt đầu phản kích. Cá lớn thấy vậy, bèn cuộn đuôi lại…
Khi đám người Đường Hoa đến nơi, toàn thân con cá đã có Phật quang lưu động, tinh khí thần nó trông vẫn còn sung túc vô cùng. Sương Vũ vừa theo dõi kênh bang hội lại vừa giới thiệu: “Tập Tập, cấp 70. Pháp thuật phòng ngự nó dùng hình như là phật pháp cao giai Bồ Đề Bất Tử Chi Thân, gần như miễn dịch với công kích vật lý và pháp thuật.”
“Tập Tập?” Huy Hoàng ngẫm nghĩ một chốc rồi hỏi: “Sương Vũ, ngươi có nhớ ba hàn khí chúng ta phải tìm chứ? Trong đó có một thứ gọi là vảy Tập phải không nhỉ?”
“Hình như vậy!” Sương Vũ giật mình, chẳng trách gì khi biết tên con cá này, mình cứ thấy quen tai làm sao đó.
“Phật quang có sơ hở.” Trong mắt Huy Hoàng có ánh sáng lạnh lóe qua.
Đường Hoa vội vàng kìm tay hắn lại: “Huy Hoàng, chúng ta đã đáp ứng người ta rồi, tuyệt đối tuyệt đối không thể động thủ dù với chỉ một con cá cấp 1 trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Chúng ta phải giữ chữ tín.”
“Ngươi đúng là tiểu nhân!” Sương Vũ tỏ vẻ
